Chương 13

983 111 4
                                    

Mặc dù hôm trước đã ngủ cả một ngày, nhưng buổi tối lại làm bừa, cho nên Tiêu Chiến ngủ tới giữa trưa mới tỉnh, toàn thân bủn rủn, một chút sức lực cũng không có

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mặc dù hôm trước đã ngủ cả một ngày, nhưng buổi tối lại làm bừa, cho nên Tiêu Chiến ngủ tới giữa trưa mới tỉnh, toàn thân bủn rủn, một chút sức lực cũng không có. Anh dựa vào đầu giường thả lỏng gân cốt, vừa quay đầu đã thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, thậm chí còn ngủ sâu hơn cả anh.

Buổi sáng bên ngoài ít nhiều cũng có chút động tĩnh, nhưng tiếng thở của cậu vẫn rõ ràng, nửa mặt vùi trong chăn, lông mày nhíu lại, cũng không biết có phải gặp ác mộng hay không.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn một lát, đang muốn đưa tay chạm vào lông mày nhíu chặt của cậu, lại đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Anh rút tay lại, xoay người xuống giường, đứng trước gương nhìn thử, đảm bảo trên cổ không lưu lại dấu vết gì mới chạy hai ba bước tới mở cửa.

Cứ tưởng rằng Đường Triển Thành có chuyện gì, không ngờ người tới lại là Trương Kiều Linh. Cô bé đội mũ ngư dân, mặc áo phông thể thao bình thường, tay áo cài chặt, nhìn bộ dạng như muốn đi câu cá.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thoáng qua cái ba lô phía sau và vali hành lý, hiểu rõ, "Em.... Chuẩn bị đi rồi à?"

"Vâng, chuẩn bị về nhà, mẹ em đang giục em." Trương Kiều Linh nhìn anh cười, vẫn là bộ dạng phóng khoáng như khi mới gặp, "Ngày hôm qua không nhìn thấy anh, cho nên hôm nay mới tới đây chào tạm biệt - Này, Vương ca đâu?"

Tiêu Chiến vô thức nhìn vào trong phòng, người trên giường vẫn không hề cựa quậy.

"Cậu ấy vẫn còn đang ngủ." Anh mỉm cười.

"Mấy giờ rồi? Cũng nên xuống dưới ăn cơm rồi đấy." Trương Kiều Linh bật cười, lại lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì, "Này, đây là quà của các anh."

Tiêu Chiến nhận lấy, chậm rãi mở ra, bên trong có một bức ảnh được bọc trong giấy nilon, chắc là do không phải chụp bằng máy ảnh, cho nên hình ảnh cũng không được rõ nét. Trong bức ảnh, anh và Vương Nhất Bác sóng vai ngồi bên nhau, trước mặt có ánh ban mai nhàn nhạt chiếu vào, anh si ngốc nhìn về phía trước, mà Vương Nhất Bác thì đang nhìn anh.

Ánh sáng quá mơ hồ, cũng không nhìn thấy rõ biểu tình của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến không hiểu sao vẫn chấn động.

Tiêu Chiến căng thẳng cầm bức ảnh trong tay, nhanh chóng nhét nó trở lại phong bì, cứng ngắc cười nói: "Tiểu Trương, anh và cậu ấy.... Bọn anh không phải...."

"Ai nha, Tiêu ca, không sao cả, toàn bộ nhà trọ không ai mà không biết a." Trương Kiều Linh xua xua tay với anh, "Mọi người ở đây cũng không cổ hủ như vậy. Hơn nữa.... Em thấy các anh cũng không định giấu mà, ngày hôm đó xem mặt trời mọc, các anh làm cái gì.... Em đã nhìn thấy hết rồi."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now