Chương 40

784 91 2
                                    

Vẫn còn cách ngày khai giảng của Vương Nhất Bác một khoảng thời gian, bọn họ liền ở Du thành mấy ngày, đi dạo khắp nơi, thưởng thức phong cảnh của thành phố núi, trước khi đi còn đến nghĩa trang thăm Dương Bảo Ni. Lúc này, lời tự giới thiệu của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chuyển từ "Học đệ" sang "Bạn trai".

Nhưng mà đi du lịch cũng khiến người ta mỏi mệt, sau khi trở lại nhà ở Yến Bình, hai người đều ăn ý ngã xuống sô pha, vali hành lý cũng dẹp sang một bên, không ai muốn nhúc nhích.

Nằm hồi lâu, Tiêu Chiến mới động đậy ngón tay, chọc chọc vào Vương Nhất Bác.

"Anh muốn uống nước..."

Thanh âm kéo dài, rõ ràng là làm nũng.

Vương Nhất Bác bật cười, móc lấy ngón tay anh, "Em đi lấy."

Cậu đứng dậy chuẩn bị đi rót nước, nhưng vừa mới ngẩng đầu đã phát hiện ra cái lồng chim trong góc phòng khách trống rỗng, rõ ràng bọn họ đã quên mất cái gì.

"....Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh, "Quên đón Tiểu Tiểu rồi."

Tiêu Chiến giật mình một cái, nhìn về phía lồng chim, "Mẹ kiếp, đúng là quên thật, lại phải ra ngoài một chuyến."

Vương Nhất Bác nói: "Để em đi một mình, anh cứ nghỉ ngơi đi."

"Không được, dù sao Lục Giang cũng ở gần đây." Tiêu Chiến vươn vai đứng dậy, "Để anh đi, em và cậu ấy không thân lắm."

Anh biết Vương Nhất Bác không giỏi xã giao, Lục Giang lại là người khó đối phó, nhỡ may ăn no rửng mỡ lại lôi kéo Vương Nhất Bác nói vài lời vô nghĩa, vậy thì anh khó có thể chống đỡ được.

Anh tự mình chạy đi rót nước uống, lại hàm hồ nói: "Xem xem buổi tối muốn ăn gì thì gọi cơm hộp nhé, anh lười nấu quá."

Vương Nhất Bác đồng ý, lấy điện thoại ra, cúi đầu đặt cơm hộp. Tiêu Chiến thích nhất là bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu, thò đầu lại gần hôn một cái, còn trêu chọc, "Anh đi đón con đây!"

Nói xong liền chạy nhanh ra cửa.

Vương Nhất Bác cười, "Anh đi chậm thôi."

Ban đầu Tiêu Chiến định đem con chim tới cửa hàng thú cưng để gửi, nhưng Lục Giang lại chủ động xuất quân, nói là bạn gái của anh ta thích các loài động vật nhỏ, có thể chăm sóc được, cho nên cứ đưa đến đó, dù sao thì nhà anh ta cũng gần, lại còn không phải mất tiền.

Anh đứng dưới lầu đợi Lục Giang một lát, người nọ liền xách lồng chim ra, tiểu Tiểu nhảy nhót ở trong lồng vài cái, tinh thần có vẻ rất tốt.

"Con chim của cậu thật ồn ào, lại còn thích nhảy nhót lung tung." Vừa thấy Tiêu Chiến, Lục Giang đã bắt đầu phàn nàn, " Hơn nữa còn ị phân ở khắp nơi."

Tiêu Chiến cười khanh khách, "Chim thì đều như thế cả! Là biểu tượng của tự do mà."

"Mẹ kiếp, nói cái gì vậy! Nhanh mang nó đi đi!"

Tiêu Chiến nhận lấy cái lồng sắt, bĩu môi nói, "Đáng thương quá nha tiểu Tiểu, còn bị người ta ghét bỏ kìa."

Ngữ khí chính là kiểu thường ngày làm nũng chơi xấu với Vương Nhất Bác, khiến Lục Giang phải kêu lên thành tiếng.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now