Chương 14

965 114 7
                                    

Đêm hôm đó, cơn sốt của Vương Nhất Bác gần như đã hết, trước khi ngủ, Tiêu Chiến đã chiều lòng cậu mà mua vé xe tới Du thành, từ Lan thị đến đó mất gần chín tiếng đồng hồ, có chút khổ cực, nhưng lại không có máy bay thẳng, so với việc lăn lộn giữa...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đêm hôm đó, cơn sốt của Vương Nhất Bác gần như đã hết, trước khi ngủ, Tiêu Chiến đã chiều lòng cậu mà mua vé xe tới Du thành, từ Lan thị đến đó mất gần chín tiếng đồng hồ, có chút khổ cực, nhưng lại không có máy bay thẳng, so với việc lăn lộn giữa các điểm trung chuyển, anh thà lãng phí thời gian trên ô tô.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều không được ngủ ngon giấc, Tiêu Chiến bị bản thảo dày vò, hôm nào cũng thức đến khuya, thậm chí có đêm còn không ngủ. Vương Nhất Bác đương nhiên cũng bị ảnh hưởng, chưa kể lại bị ốm, cho nên đêm nay ngủ rất sớm, dù sao cũng phải dưỡng sức cho hành trình sáng hôm sau.

Ngày hôm sau ngủ đến mức tự tỉnh, thời gian cũng vừa kịp, khoảng hơn 8 giờ, hai người tắm rửa sạch sẽ, xuống lầu ăn bữa cơm cuối cùng ở núi Vọng Nguyệt.

Vẫn là những món ăn giống như ngày đầu tiên, nhưng có thêm một chiếc bánh khoai sọ do Đường Triển Thành đi mua từ sáng sớm. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã nhướng mày kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã đoán ra, có lẽ là Vương Nhất Bác nhờ anh ta mua.

Anh cầm một miếng lên ăn, bình tĩnh nhìn người bên cạnh, ánh mắt đầy ẩn ý.

Vương Nhất Bác cũng chú ý đến tầm mắt của anh, mỉm cười nói, "Trước khi đi cũng phải ăn thêm một lần chứ."

Đường Triển Thành thuận thế phụ hoạ: "Đúng vậy, tối hôm qua Tiểu Vương đã nhờ anh chuẩn bị, buổi sáng mua cũng nhanh, không cần phải xếp hàng."

Cắn một miếng đã thấy rất dẻo, vị ngọt nhẹ của đậu đỏ tràn ngập trong miệng, vẫn ngon như lần đầu tiên anh ăn.

Tiêu Chiến dịch người về phía Vương Nhất Bác, hơi nghiêng đầu, nói rất nhỏ: "Cảm ơn em."

Vương Nhất Bác cũng nhỏ giọng đáp lại: "Không cần cảm ơn đâu."

Cũng không biết vì sao lại nhất định phải nói nhỏ như vậy, nhưng hình như rất thú vị.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, thuận tiện gọi thêm một bát hoành thánh trứng, Vương Nhất Bác cũng theo sát, hai người ngồi bên nhau, chậm rãi ăn xong bữa sáng cuối cùng.

Những du khách đến vào khoảng thời gian đó, chẳng hạn như Trương Kiều Linh, cặp vợ chồng già hay cái nhà ba người kia, tất cả đều rời đi vào mấy ngày trước đó rồi. Dù sao thì nơi để chơi ở núi Vọng Nguyệt cũng không có nhiều, nếu không phải Tiêu Chiến đột nhiên có bản thảo cần phải sửa, có lẽ cũng không dừng ở đây lâu như vậy. Nhưng bây giờ phải đi, anh thật sự có chút luyến tiếc.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ