Chương 12

1K 127 9
                                    

Tiêu Chiến quả thực rất buồn ngủ, nhưng lại không muốn ngủ, hoặc là nói anh không thể ngủ được.

Cũng không biết có phải là lần đầu ngắm bình minh, bị cảnh tượng tráng lệ đó chấn động, hay là do anh đã phạm sai lầm mà không khống chế được nụ hôn, nhịp tim của anh cũng rất lâu mới bình ổn được, vất vả lắm mới né tránh được Vương Nhất Bác, nhưng khi bước vào phòng, những hình ảnh đó vẫn liên tục xuất hiện trong đầu.

Ấn tượng sâu nhất đáng lẽ phải là ánh sáng vàng mênh mông chiếu xuống nhân gian, nhưng lại luôn biến thành khuôn mặt ngược sáng của Vương Nhất Bác, biến thành những sợi lông tơ thật mảnh trên gương mặt cậu khi anh đột ngột tới gần.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn, gõ gõ trán, nhìn chằm chằm vào bản thảo còn dang dở trên máy tính đến xuất thần.

Anh luôn có sở thích quái ác, thích huỷ diệt những thứ tốt đẹp để cho người khác xem, thích đem lại sự vui sướng cho nhân vật chính trong tiểu thuyết của mình, sau đó lại tự tay bóp nát. Bởi vì anh cảm thấy nỗi đau này cần được phát tiết, anh cảm thấy cay đắng, cho nên dựa vào những nhân vật hư cấu này để trút bỏ.

Nhưng mà giờ phút này, Tiêu Chiến đột nhiên lại có ý niệm khác, có lẽ, kết cục của câu chuyện cũng không nhất định phải thê thảm như vậy.

Mặt trời mọc, là sinh ra từ bóng tối, dùng ánh sáng xé toạc màn đêm. Mặt trời mọc rồi lặn, lặp đi lặp lại, vạn vật cũng thay đổi theo chu kỳ, lên cao rồi sẽ rơi xuống, khi chạm đáy lại có thể bắn ngược lên, cuộc sống vốn dĩ chính là như vậy, luôn cho người ta một chút hi vọng.

Cho dù chỉ là một nhân vật hư cấu dưới ngòi bút của mình.

Tiêu Chiến cười cười, gõ bàn phím, quyết định sửa lại kết cục của câu chuyện.

Anh nghĩ, đây không phải là thoả hiệp, chỉ là thời tiết hôm nay quá đẹp, ánh mặt trời quá xán lạn, cho nên muốn cho bọn họ một chút ngọt ngào.

Có manh mối rồi, việc sửa đổi cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Buổi trưa Vương Nhất Bác mang cơm lên, thấy anh gõ bàn phím rất nhanh, vẻ mặt rất chăm chú, cho nên không dám quấy rầy, cũng không dám cường ngạnh ép anh ăn cơm trưa ngay lập tức. Cậu biết, lúc này cái Tiêu Chiến cần nhất không phải là đồ ăn.

Khi Tiêu Chiến thật sự đói bụng, chạy xuống lầu tìm thứ gì đó để ăn, lúc này trời đã tối. Anh đã ở trong phòng viết không biết mệt mỏi cả một ngày, thậm chí hôm trước còn thức suốt một đêm, cũng may, trạng thái tinh thần không tệ.

Lúc đó Vương Nhất Bác đã tắm rửa sạch sẽ, nghe thấy Tiêu Chiến kêu đói, liền nấu cho anh một bát sủi cảo để ăn. Người nọ ăn ngấu nghiến, cũng không biết có nếm ra hương vị gì không, chỉ có hai mắt đều đỏ ngầu tơ máu.

Vương Nhất Bác cau mày hỏi anh: "Còn nhiều nữa không?"

"Không nhiều lắm, anh ăn một chút mới có sức viết tiếp."

"Còn viết nữa à?" Cậu thực sự lo lắng, "Tối hôm qua anh đã thức cả đêm rồi."

"Linh cảm không dễ đến." Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, dường như không hề thấy mệt mỏi, "Nhanh thôi, nếu em sợ anh làm ồn đến em, vậy thì để anh mang xuống dưới lầu viết tiếp."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now