Chương 17

882 112 3
                                    

Sau khi uống rượu thì thường cảm thấy mỏi mệt, trải qua mấy cơn mơ kỳ quái, Tiêu Chiến mở hai mắt sưng húp, trong nháy mắt bị ánh sáng chói loá chiếu vào đến phát đau. Anh vội vàng nâng tay lên che một chút, sau đó quay đầu lại, mới phát hiện ra mình gối đầu lên tay Vương Nhất Bác.

Trời đã sáng hoàn toàn, nhiệt độ cũng tăng lên, ánh mặt trời xiên xiên đốt cháy trên người bọn họ. Tiêu Chiến vội vàng nhấc chân lên, quần đã nóng bừng vì nắng.

Anh nhớ lại một chút tình cảnh tối hôm qua, mọi thứ đều hỗn loạn, hình như anh đã đánh Vương Nhất Bác vào tay hai cái, sau đó không biết có phải lại trò chuyện cái gì không, nhưng cuối cùng lười trở về, cho nên trực tiếp ở chỗ này ngủ một đêm màn trời chiếu đất.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến bỗng dưng cười một tiếng, cảm thấy quá hoang đường, nhưng lại rất có ý tứ.

Anh ngồi dậy, đẩy đẩy Vương Nhất Bác, "Đi thôi tiểu Vương, trở về tắm rửa đã, cả người hôi muốn chết."

Vương Nhất Bác rất nhanh đã mở mắt ra, nhưng cũng mê mang giống anh một lát, bị ánh sáng chiếu vào thì nhăn mặt lại.

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch khi mới tỉnh dậy của cậu, thầm nghĩ, hình như lần nào Vương Nhất Bác cũng dậy muộn hơn anh, cho dù là hoàn cảnh kém như vậy vẫn có thể ngủ say sưa, chất lượng giấc ngủ này thật sự khiến người ta ghen tị.

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn xung quanh, thong thả đứng dậy, vung vẩy cánh tay tê mỏi, giọng nói sau khi uống rượu lại có chút khàn khàn: "Hay là chúng ta ngủ luôn một giấc ở chỗ này?"

"Được đó, đây là cách trải nghiệm cuộc sống mới à?" Tiêu Chiến cười không dừng được, "Sau khi trở về, em có thể viết một quyển sách, tên là 'Tiêu Chiến đã dạy hư cuộc đời của Vương Nhất Bác như thế nào'.

Vương Nhất Bác cũng cười theo, đột nhiên lại nói: "Thật sự có thể kéo dài cả đời như vậy sao?"

Tiêu Chiến nhướng mày, im lặng một chút, sau đó vỗ bụi trên người Vương Nhất Bác, ra vẻ ghét bỏ nói: "Đây là một câu nói đùa có biết không? Em chưa từng nghe nói đến à? Nếu chưa nghe thì tự mình lên mạng tìm đi."

Anh pha trò, bỏ qua chủ đề này, sau đó đứng dậy, sửa sang lại quần áo của chính mình, bước chân có chút loạng choạng, nhưng lại không hề khó chịu.

Tiêu Chiến vươn vai, thúc giục cậu: "Đi thôi, trở về khách sạn tắm rửa đã."

Cả người bọn họ đều bẩn thỉu, trên người đều dấp dính, là mồ hôi, có lẽ còn có cả tinh dịch, tóc cũng rối bù, nhưng không dám dùng tay sửa sang lại. Sau khi uống rượu, mặt sưng vù, mắt còn hằn tơ máu, đi trên đường liên tục bị người ta nhòm ngó. Vẫn là Tiêu Chiến cảm nhận được loại ánh mắt này trước, không phải nhìn anh vì anh đẹp trai, mà là vì anh vừa đẹp trai vừa luộm thuộm, khiến cho ánh mắt bị hấp dẫn nhưng mang theo chút tiếc nuối, thật sự khiến người ta phải bật cười.

Cuối cùng cũng trở về khách sạn, Tiêu Chiến liền vọt vào nhà vệ sinh xả đầy nước vào bồn tắm, sau đó mở vòi nước rửa mặt. Vương Nhất Bác không nhịn được, cũng nhảy vào dùng nhà vệ sinh. Tiêu Chiến vừa lau nước trên mặt vừa nghĩ, tình huống này có vẻ khá quen thuộc.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now