Chương 5

1.2K 154 11
                                    

Tiêu Chiến vùi đầu trong chăn hồi lâu, cũng không ngủ, chỉ là nép vào khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh có chút phiền muộn, cứ tưởng rằng chạy vào rừng sâu tránh nóng, thế giới bên ngoài sẽ không liên quan gì đến anh, người không muốn gặp cũng sẽ không gặp được; nhưng vừa nhìn thấy mặt Sầm Cảnh anh đã nhận ra, chạy trốn chỉ là vô ích, tâm trạng tồi tệ sẽ không vì hoàn cảnh mà thay đổi.

Một tháng trước, anh và Sầm Cảnh đã chia tay, lúc chia tay cũng không có gì thảm thiết, thậm chí có thể nói là khá bình đạm, hai người chỉ nói vài câu là kết thúc. Sau đó, Sầm Cảnh dọn ra ngoài ở, mang theo một số quần áo ít ỏi của hắn, để lại một số đồ dùng sinh hoạt bảo Tiêu Chiến cứ ném đi là được rồi.

Tiêu Chiến đã vứt hết mọi thứ, không chỉ riêng đồ đạc của hắn, mà còn có cả đồ đạc của hai người. Tất cả mọi thứ liên quan đến người đó.

Anh cũng không biết mình đang có tâm trạng gì, bởi vì từ lúc chia tay cho đến bây giờ, anh đều không rơi một giọt nước mắt, cũng không cảm thấy đau đớn, càng giống như bất lực.... và mờ mịt.

Mà một tháng sau đó, công việc của anh cũng gặp vấn đề, tiểu thuyết mới xuất bản đột nhiên bị báo cáo một cách khó hiểu, nói là đề cập đến đồng tính luyến ái, cho nên lần lượt gỡ khỏi kệ, xu hướng tình dục của anh cũng bị phơi bày trên Internet, gây ra sóng gió không nhỏ, nói rằng khi còn học đại học anh đã nổi tiếng là gay, ai cũng biết anh có rất nhiều bạn trai, bây giờ viết loại sách này rõ ràng là đầu độc thanh thiếu niên.

Tiêu Chiến đúng là không nói nên lời, anh làm gì có nhiều bạn trai chứ, mấy năm nay chỉ có một tên bạn trai chết tiệt.

Nhưng mà anh không am hiểu cách đối phó với loại chuyện này, chỉ có thể làm theo sự sắp xếp của nhà xuất bản, sau đó dư luận trên mạng vẫn tiếp tục, anh cũng mệt mỏi, nghĩ rằng cách giải quyết tốt nhất là không làm gì cả, cứ để mặc bọn họ, cuốn sách muốn  thế nào cũng được, thích thì đốt đi, đừng làm phiền anh là được.

Nhưng những chuyện này cũng không vì anh trốn tránh mà biến mất, kể cả anh rời đi, việc cần xử lý vẫn phải xử lý từng cái một, bản thảo cần sửa vẫn phải sửa.

Lúc trước Lục Giang hỏi anh có phải đau khổ quá vì chia tay với Sầm Cảnh mà đi du lịch giải sầu không, Tiêu Chiến phủ nhận. Anh quả thật không đau khổ lắm, chỉ là có chút nghĩ không thông mà thôi. Nghĩ không biết vì sao mà một cuốn tiểu thuyết hay như thế lại bị nhiều người chụp mũ; vì sao anh chỉ là thích đàn ông thôi lại bị người ta bịa đặt thành một cái giẻ lau, ai đến cũng không cự tuyệt; vì sao một người đã thích anh nhiều năm như vậy, nói không thích liền không thích nữa.

Đột nhiên, có tiếng động ngoài cửa, Tiêu Chiến còn chưa kịp đứng dậy đã cảm thấy có người vỗ nhẹ trên chăn bông, đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác.

"Đừng cố kìm nén nữa."

Cảm xúc đến rồi đi rất nhanh, Tiêu Chiến nằm một mình một lúc như vậy, ít nhiều cũng khôi phục lại tinh thần, liền chậm rãi bò ra khỏi ổ chăn, đầu tóc bù xù nhìn về phía Vương Nhất Bác.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now