Chương 18 (H)

1.2K 126 5
                                    

Tiêu Chiến ngồi xổm ở ven đường, hai tay đặt ở trên đùi, cố ý vô tình thưởng thức đồ vật trong tay.

Đó là biên lai bữa cơm chiều của bọn họ, ở một nhà hàng địa phương, hai người ăn hết 148 tệ, cũng không tính là đắt, nhưng hương vị lại rất ngon.

Sau khi tính tiền, người phục vụ đã đem cái biên lai nhỏ này đưa cho anh, Tiêu Chiến chỉ tuỳ tiện liếc mắt nhìn qua một cái, định trực tiếp ném vào thùng rác, nhưng vừa định buông tay, lại do dự, cuối cùng vẫn đem cất vào túi quần.

Đó chỉ là một mẩu giấy bình thường, lại giống như một loại bằng chứng cho thấy vào đêm ngày 1 tháng 8 năm nay, anh và Vương Nhất Bác đã dùng bữa tại một nhà hàng vô danh của Du thành. Hai món một canh, khăn ướt 2 tệ, cơm 3 tệ.

Tiêu Chiến nhìn đi nhìn lại cái biên lai, lại nghĩ thầm, có lẽ đây là bữa cơm cuối cùng của bọn họ.

Đột nhiên, một bên má lạnh băng, khiến Tiêu Chiến hoảng sợ. Anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt cười của Vương Nhất Bác, "Coca lạnh."

Vừa rồi người này nói là muốn đi WC, không ngờ lại mang theo một chai Coca trở về.

Tiêu Chiến nhận lấy, đứng lên, vừa hút một ngụm mới phát hiện ra hương vị khác hẳn với Coca bình thường, bọt khí không nhiều như vậy, còn mang theo mùi thuốc bắc nhàn nhạt.

Hương vị này quen thuộc, nhưng cũng xa lạ, có lẽ anh đã từng uống qua vài lần.

Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là Coca Thiên Phủ.

"Sao em lại mua nhãn hiệu này?" Anh chậm rãi đi theo sau Vương Nhất Bác, "Bây giờ loại này bán cũng không nhiều lắm."

"Chỉ là lúc mua em tình cờ thấy được, biết đây là đặc sản của Du thành, cho nên mua thử xem."

Muốn đến trạm tàu điện ngầm cần phải đi một đoạn đường dài, đèn đường ở Du thành rất sáng, có thể so sánh được với Yến Bình, thậm chí còn náo nhiệt hơn.

Nếu không phải ký ức trưởng thành không tốt đẹp, Tiêu Chiến có lẽ sẽ không chán ghét khi phải trở lại nơi này như vậy.

Một lát sau, bọn họ đã đi đến cầu vượt dành cho người đi bộ, gió đêm phe phẩy, nhưng lại không mát lắm, thành phố đã bị phơi nắng cả ngày, nhiệt độ vẫn còn chưa tan hết.

Tiêu Chiến đi mệt rồi, lại dựa vào lan can bất động, lẳng lặng nhìn dòng xe cộ như nước chảy trên đường cái.

Một lúc lâu sau, anh hỏi: "Ngày mai em đi lúc mấy giờ?"

"Có một chuyến bay vào lúc hơn 10 giờ sáng." Vừa rồi lúc ăn cơm Vương Nhất Bác có xem qua, nhưng vẫn còn chưa đặt, "Anh thì sao? Nghĩ kỹ chưa?"

Tiêu Chiến cười, vẫn là câu nói kia, "Không vội, nói sau đi."

"Anh lại định đi nơi khác chơi sao?"

Tiêu Chiến lắc lắc chai Coca chỉ còn hơn nửa trong tay, ánh mắt không biết đã nhìn đi nơi nào, ".... Em không muốn anh đi cùng em đến Lạc thành sao?"

Vương Nhất Bác có vẻ giật mình, đúng vào lúc Tiêu Chiến cho rằng cậu muốn mời mình, lại nghe thấy người nọ nói: "Không được đâu, có lẽ em... không thể ở cạnh anh."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now