Chương 19

981 134 15
                                    

Thân thể rõ ràng quá mệt mỏi, nhưng giấc ngủ này Tiêu Chiến ngủ cũng không sâu.

Anh giống như bị yểm bùa, trong mơ đã quay ngược lại nửa đầu cuộc sống của mình.

Anh mơ thấy nam sinh đầu tiên tỏ tình với anh lúc học phổ thông, vóc dáng rất cao, hay đổ mồ hôi, cả ngày chỉ thích chơi bóng rổ, cho nên giày chơi bóng cũng rất bẩn, Tiêu Chiến không thích lắm.

Nhưng anh vẫn đồng ý rồi cùng nam sinh kia ở bên nhau, bởi vì thời điểm tất cả mọi người đều không muốn làm bạn với anh, chỉ có nam sinh đó mỗi ngày cùng anh ăn cơm trưa ở bên đường, còn đưa anh về nhà, mời anh uống Coca, dạy anh chơi bóng rổ.

Tiêu Chiến vẫn luôn không chịu thừa nhận mình cũng giống như Tiêu Mạn, nhưng trên thực tế, anh vẫn sống như một phiên bản khác của bà ta. Anh chưa từng dựa vào người khác để kiếm ăn, nhưng luôn tìm kiếm sự ký thác vào người khác, anh hi vọng có người yêu anh, cho dù tình yêu này tới quá dễ dàng, anh đều tiếp nhận tất cả.

Anh cũng mơ thấy Vương Nhất Bác.

Anh mơ thấy bọn họ rời khỏi Du thành, anh tiếp tục làm công việc của anh, Vương Nhất Bác tiếp tục việc học của cậu, thỉnh thoảng lại bớt chút thời gian để hẹn hò, mọi chuyện đều ngọt ngào như vậy. Đúng lúc Tiêu Chiến bị vây hãm bởi những ảo giác tốt đẹp, cậu lại đột ngột nắm lấy tay anh, nói: "Tiêu Chiến, thực xin lỗi, hình như em không còn thích anh nữa."

Khuôn mặt lạnh lùng này không hiểu sao lại trùng với khuôn mặt của Sầm Cảnh, Tiêu Chiến giật mình tỉnh táo lại, khi mở mắt ra, một giọt nước lăn xuống nơi khoé mắt.

Đuôi mắt ngứa ngứa, Tiêu Chiến quay đầu đi, Vương Nhất Bác đã tắm rửa xong rồi, đồ đạc cũng thu dọn sạch sẽ, dường như đang đợi anh tỉnh lại.

Cậu nhíu mày nhìn anh lau nước mắt, "Làm sao vậy? Anh gặp ác mộng à?"

Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy, không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể lắc đầu.

"Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm một lát nhé?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, "Trên người có còn khó chịu không?"

Vẫn còn chút nhức mỏi, nhưng lại cảm thấy sạch sẽ thoải mái, cũng không biết là Vương Nhất Bác đã lau rửa giúp anh như thế nào. Tiêu Chiến lại lắc đầu, ngón tay bị Vương Nhất Bác nắm chặt trong lòng bàn tay nóng hổi.

Anh nhìn về phía cậu, thất thần một lát, dường như cuối cùng cũng ý thức được là giấc mơ đã kết thúc.

Ngày mai đã tới rồi.

".... Em sắp tới sân bay à?" Anh khẽ hỏi, "Anh sẽ.... không tiễn em đâu."

Vương Nhất Bác cũng không muốn để Tiêu Chiến phải vất vả, liền dướn người lại gần hôn lên trán anh mấy cái, "Không sao cả, anh cứ nghỉ ngơi đi, khi nào xuống máy bay em sẽ gọi cho anh."

Tiêu Chiến co ngón tay lại, cụp mắt xuống, "Được, chú ý an toàn nhé."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đang định đi, dường như cảm thấy không đủ, vì thế lại hôn lên môi anh, "Ngủ đi."

Hơi ấm trên môi biến mất trong nháy mắt, không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy buồn bã, trước khi kịp phản ứng, anh đã vô thức vươn tay ôm lấy Vương Nhất Bác.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now