Chương 31

984 108 4
                                    

Sáng sớm hôm sau, hai người chuẩn bị một chút liền cùng nhau ra cửa. Nhưng Tiêu Chiến không đi tới chỗ để xe của anh, mà là dẫn Vương Nhất Bác tới một cái gara ngầm khác.

Từ xa đã nhìn thấy một người đang vẫy tay với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác buồn bực hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có." Tiêu Chiến cười nói, "Hôm nay là thứ sáu, xe anh đến hạn đăng kiểm, phải mượn xe một người bạn."

Nói xong, anh liền đi tới trước mặt người nọ cầm chìa khoá.

"Đây là bạn anh, Lục Giang, cũng là nhà văn."

Tiêu Chiến giới thiệu qua loa với Vương Nhất Bác một câu, lại ôm lấy cánh tay cậu, cười tủm tỉm dựa đầu vào vai cậu, nói với Lục Giang: "Đây là bạn trai của tôi, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác sửng sốt, lần đầu tiên nghe thấy Tiêu Chiến chính miệng nói hai chữ "bạn trai", nhất thời chưa kịp thích ứng, chỉ xấu hổ cười cười, "Xin chào."

Lục Giang nhìn cậu từ trên xuống dưới với vẻ trêu chọc, vui vẻ nói: "Được đấy, lão Tiêu, cậu thật may mắn, thật sự là tìm được một cậu bé phổ thông ngây thơ sao?"

"Cút đi." Tiêu Chiến cười mắng, "Người ta đã tốt nghiệp đại học rồi, phổ thông cái gì chứ."

"Thật sự không phải là học sinh à?" Lục Giang tặc lưỡi, "Nhưng cậu đừng có dạy hư người ta đấy."

Tiêu Chiến lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác, không thèm để ý nói: "Cậu ấy còn mong bị tôi dạy hư đây này."

Cũng chỉ tán nhảm được vài câu, Lục Giang còn lười hơn cả Tiêu Chiến, nhìn dáng vẻ rõ ràng là chưa ngủ đủ, hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức về nhà ngủ bù. Tiêu Chiến lúc này mới đưa người lên xe.

Vương Nhất Bác mở cửa xe, lại thấy bên ghế phụ có một đôi tất chân dúm dó, dưới ghế ngồi còn có một đôi giày cao gót vẹo vọ.

Tiêu Chiến ngửa người nhìn ra sau, "Tên Lục Giang chết tiệt này...."

Vừa mắng vừa khom lưng đem mấy thứ đó vứt ra ghế sau xe.

Vương Nhất Bác lúc này mới hồi phục tinh thần, ngồi vào trong xe.

Tiêu Chiến đang định xuất phát, đột nhiên nghe thấy cậu nói: ".... Hôm đó, thật sự là.... xe của bạn anh sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt, ngay sau đó bật cười, "Phản ứng của em là sao vậy? Không phải đã ngồi xe anh rất nhiều lần rồi à?"

Tuy rằng xe của anh và Lục Giang có cùng kiểu dáng và màu sắc, nhưng kích cỡ không giống nhau, vẫn là khác biệt rất lớn.

"Em.... Em không biết, ngày đó cảm xúc rất kích động, cũng không kịp quan sát nhiều như vậy. Em chỉ thấy đồ vật trang trí trong xe anh thay đổi, mấy, mấy thứ kia cũng có, em chỉ nghĩ là...." Vương Nhất Bác dừng một chút, giọng nói bỗng chốc nhỏ lại, "Chỉ là nghĩ anh cũng cùng người khác...."

Hoá ra bây giờ hai người đã ở bên nhau, Vương Nhất Bác vẫn còn hiểu lầm.

Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Đồ ngốc, anh chưa từng có người khác."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang