Chương 4

1.3K 142 10
                                    

Lúc xuống núi Tiên Bàn đã quá giờ ăn, nếu ngồi xe trở về nhà trọ Mãn Đình để ăn cơm thì phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Tiêu Chiến đã đói đến mức không còn sức lực, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó gần đây để ăn, cho nên túm Vương Nhất Bác lại hỏi ý cậu.

Vương Nhất Bác đương nhiên nghe theo anh, "Anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn mấy cửa hàng bên đường, bề ngoài không có gì khác nhau, cũng không biết đồ ăn của nhà ai ngon, nhà ai lại có món ăn mang đặc trưng của địa phương.

Trương Kiều Linh đi theo sau bọn họ, thuận miệng nói: "Có muốn ăn mì thịt cừu không? Em biết có một cửa hàng ngon lắm."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Em có ăn được không?"

Vương Nhất Bác: "Em ăn gì cũng được."

"Được rồi, đừng hỏi cậu ấy nữa, cậu ấy cái gì cũng đều nói được." Tiêu Chiến nhún vai, lại nhìn về phía Trương Kiều Linh, "Cách đây có xa không? Anh mệt quá, không muốn đi nữa."

Trương Kiều Linh mỉm cười, "Ngay ngã ba phía trước, nếu không ăn thịt cừu cũng có thể gọi món khác."

Cô đi trước dẫn đường, Tiêu Chiến đi theo sau, thấy cô có vẻ rất quen thuộc với thị trấn Thương Thuỷ, liền hỏi: "Em đã ở chỗ này mấy ngày rồi à?"

"Không phải, em mới tới hôm kia thôi."

"Hả? Sao em lại quen thuộc như vậy?" Tiêu Chiến lại hỏi, "Chẳng lẽ em đã từng tới đây rồi sao?"

Trương Kiều Linh gật đầu, "Vâng, mùa đông năm ngoái em đã tới đây rồi."

Hoá ra là khách quen. Tiêu Chiến tuy rằng khá hài lòng với nơi này, dù sao thì nhiệt độ dễ chịu, không khí trong lành, ở chỗ này một ngày cũng cảm thấy thời gian dài ra, nhưng mà nó có gì để khiến người ta lưu luyến không quên chứ? Dường như cái gì cũng không có, núi chính là núi, nước chính là nước, cùng với núi với nước ở nơi khác cũng không có nhiều khác biệt.

"Mùa đông ở đây đẹp hơn mùa hè." Trương Kiều Linh tiếp tục nói, "Trời sẽ có tuyết, tuyết trên núi rất đẹp. Nếu sống ở một nơi cao hơn, anh có thể nhìn qua cửa sổ, thấy mỗi nóc nhà đều bị tuyết bao phủ, trên cành cây cũng kết đầy băng. Cùng người mình thích ở chỗ này mà chậm rãi đi dạo, sẽ khiến anh hạnh phúc đến mức hi vọng thời gian có thể ngừng trôi."

Khi cô nói, giọng điệu bất giác chậm lại, dường như đã rơi vào hồi ức.

Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm động, lẩm bẩm: "Thật sao.... Nếu có cơ hội, anh sẽ quay lại vào mùa đông."

Con phố đó không dài, bọn họ đi đến ngã ba thì thấy quán mì thịt cừu bên góc phải, trong quán vẫn còn phòng trống. Trương Kiều Linh dẫn đầu đi vào chiếm chỗ, Tiêu Chiến lại bị cửa hàng bên kia đường hấp dẫn ánh mắt. Tuy rằng có nhiều du khách và người đi bộ trên đường, nhưng số lượng người xếp hàng ở cửa hàng bên kia dài hơn nhiều so với các cửa hàng khác, cũng không biết trong đó bán thứ gì.

Anh ngước mắt lên nhìn kỹ, cửa hàng tên là Ấm lòng, nhìn thì có vẻ là một cửa hàng bán bánh mì bình thường.

Tiêu Chiến không thích xếp hàng, cho nên cũng không định đi xem náo nhiệt. Anh cùng Vương Nhất Bác bước vào cửa hàng, ngồi xuống đối diện với Trương Kiều Linh, ở đây không có mã quét để đặt hàng, muốn ăn gì phải đến nói với ông chủ.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now