Chương 6 (H)

1.6K 144 6
                                    

Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống đầu vai, Tiêu Chiến run rẩy vài giây, đưa tay lên vuốt ve gáy của Vương Nhất Bác, ngón tay siết chặt đường chân tóc, gân guốc trên mu bàn tay hơi nổi lên, giống như dây leo của hoa hồng

Ops! Esta imagem não segue as nossas directrizes de conteúdo. Para continuares a publicar, por favor, remova-a ou carrega uma imagem diferente.

Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống đầu vai, Tiêu Chiến run rẩy vài giây, đưa tay lên vuốt ve gáy của Vương Nhất Bác, ngón tay siết chặt đường chân tóc, gân guốc trên mu bàn tay hơi nổi lên, giống như dây leo của hoa hồng.

Anh quay đầu đi, khẽ cau mày, cắn lên vành tai Vương Nhất Bác, hờn dỗi nói: "Đừng để lại dấu vết."

Nhưng mà nói cũng muộn rồi, trên bờ vai trần trụi của anh đã in vài dấu hôn với các sắc thái đậm nhạt khác nhau. Vương Nhất Bác lại cúi đầu hôn lên dấu hôn kia, sau đó ngồi thẳng dậy, cởi bỏ mảnh quần áo cuối cùng ở trên người.

Trong phòng rất mát mẻ, thậm chí không cần bật điều hoà. Lúc bọn họ trở về cũng không gặp ai, có lẽ là chỉ có hai người đi du lịch, nửa đường lại quay về chỗ ở để làm tình.

Sau khi leo núi lâu như vậy, Tiêu Chiến rất mệt mỏi, lại còn hơi đói, nhưng mà dục vọng lúc này đã bành trướng, thứ mà thân thể khao khát chuyển từ đồ ăn sang một thân thể khác. Anh ôm chặt lấy vai Vương Nhất Bác, chủ động dạng hai chân, dương vật ngẩng đầu, không ngừng chảy ra dịch thể óng ánh.

Ngoại trừ đêm đó với Vương Nhất Bác, đã lâu lắm rồi anh không làm tình, cũng lâu rồi không có ai chạm vào anh một cách cuồng nhiệt lại dịu dàng như vậy. Cơ thể ấm áp bao bọc lấy anh, thậm chí hơi thở cũng làm bỏng rát từng tấc da thịt, nhưng lại mang theo chút thương tiếc và ái muội triền miên, khiến cho Tiêu Chiến mơ hồ cảm thấy người bên trên đã yêu anh rất nhiều năm.

Lông mày anh cau lại, cong thành một vòng cung đẹp mắt, nôn nóng đón ý nói hùa với sự xâm nhập của Vương Nhất Bác. Trải nghiệm làm tình với người này luôn khiến Tiêu Chiến khó có thể tin rằng cậu mới chỉ có kinh nghiệm một lần, vì sao mọi góc độ, mọi nơi nhạy cảm nhất, cậu đều có thể tìm thấy chuẩn xác như vậy, còn nghiền ép thật mạnh, thao đến mức vòng eo của anh cũng trở nên mềm nhũn.

"A...." Tiêu Chiến chộp tay vào thắt lưng cậu, nhịn không được nhéo vào, "Ưm, sâu như vậy.... từ từ thôi, em.... Em đỉnh nhẹ một chút, em không mệt sao...."

Đi một quãng đường dài như vậy, thể lực dù thế nào cũng phải tiêu hao hơn phân nửa, sao vẫn có thể làm tàn nhẫn như vậy chứ?

Trên người Vương Nhất Bác đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu dừng động tác, khống chế hô hấp, vươn tay vén tóc mái của Tiêu Chiến lên, vuốt ve gò má anh.

Trái tim Tiêu Chiến khẽ xao động, không ngờ lại cứng lên một chút.

Anh vui vẻ nhếch khoé miệng, nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, dỗ dành: "Sờ cho anh một chút...."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Onde as histórias ganham vida. Descobre agora