Chương 33

1K 113 10
                                    

Buổi lễ tốt nghiệp đại học của Vương Nhất Bác là điều mà Vương Tịnh Á rất mong chờ. Bà nghĩ rằng đó sẽ là một ngày sẽ khiến bà vô cùng tự hào.

Bà vẫn luôn rất hài lòng về Vương Nhất Bác, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, lớn lên cũng vậy, đi đến đâu cũng được người ta yêu thích. Từ khi bắt đầu học tiểu học, thành tích của cậu chưa từng tụt dốc, thỉnh thoảng điểm có thấp một chút, nhưng rất nhanh đã có thể bắt kịp.

Cậu rất ít khi khóc, cũng không đưa ra những yêu cầu quá đáng, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, quả thực là đứa con trong lý tưởng của bà.

Cậu thậm chí còn thi đậu vào đại học Yến như bà mong muốn, lần nào cũng đứng đầu về chuyên ngành. Vương Tịnh Á cảm thấy tự hào, càng cảm thấy vui mừng, rõ ràng là không uổng công bà dạy dỗ bấy lâu, Vương Nhất Bác sau này nhất định trở thành người còn xuất sắc hơn bà.

Nhưng từ sau khi Vương Nhất Bác vào đại học, dần dần thoát khỏi sự quản giáo của bà. Bà không có cách nào thường xuyên ở bên cạnh, theo dõi hướng đi của cậu, cho nên không thể xác định được Vương Nhất Bác có phải vẫn tiếp tục cố gắng giống như bà yêu cầu không.

Cho nên bà chỉ có thể xây dựng mối quan hệ tốt với giáo viên của Vương Nhất Bác, thường xuyên gọi điện hỏi han, ngày lễ ngày tết cũng không quên quà cáp.

Chính vì vậy, bà cũng buồn thối ruột. Bà tưởng rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ đi theo con đường mà bà đã vạch sẵn, tiếp tục học lên thành thạc sĩ rồi tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp thì làm việc trong những công ty luật hàng đầu ở Yến Bình, không ngờ lúc này cậu lại giáng cho bà một đòn nghiêm trọng.

Cậu từ bỏ suất nghiên cứu sinh, tham gia thi liên ngành bác sĩ thú y, thậm chí còn chạy tới một bệnh viện nhỏ vô danh thực tập -- Vương Tịnh Á tức điên, trong đầu chỉ có một ý niệm, thật sự không được thì kéo Vương Nhất Bác trở lại Lạc thành, làm việc tại công ty Luật của bà, bà không thể để mặc cậu càng ngày càng sa đoạ.

Bà biết hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu, cho nên mới cố ý từ Lạc thành tới đây, nhưng cũng không tìm cậu mà đi tìm một số giáo viên dạy chuyên ngành của Vương Nhất Bác trước, cảm ơn bọn họ đã chiếu cố trong bốn năm đại học. Giao tiếp từ trước đến giờ đều là điểm yếu của Vương Nhất Bác, bà có dạy thế nào cũng không được, chỉ có thể tự mình giải quyết.

Vương Tịnh Á vốn định sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc liền đưa cậu đi, nhưng giáo viên chủ nhiệm lại nói buổi tối lớp bọn họ có liên hoan. Bà không muốn đến cả buổi liên hoan tốt nghiệp cũng không cho Vương Nhất Bác đi, cho nên phải chờ đến khi liên hoan kết thúc mới đến đón người.

Ngoài việc tức giận, Vương Tịnh Á càng không thể hiểu được, con trai bà rõ ràng là ngoan như vậy, vì sao chỉ rời khỏi bà có bốn năm đã trở nên phản nghịch như vậy chứ? Bà thậm chí còn không muốn thừa nhận, đây là kết quả mà bà vất vả dưỡng dục hơn 20 năm qua.

Mà cái người đàn ông dạy hư nó kia, còn chẳng biết xấu hổ chất vấn bà có biết như thế nào mới gọi là mẹ không.

Vương Tịnh Á nhếch miệng cười, khoanh tay, miễn cưỡng duy trì tư thế mà trưởng bối nên có.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now