Chương 10

1.2K 141 3
                                    

Không có ai đến quấy rầy bọn họ, Tiêu Chiến mơ thấy ánh mặt trời, lại bị cơn đói đánh thức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không có ai đến quấy rầy bọn họ, Tiêu Chiến mơ thấy ánh mặt trời, lại bị cơn đói đánh thức. Anh mở mắt, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ sáng trưng, dường như đang chỉ trích bọn họ hoang dâm vô độ, lãng phí thời gian vui vẻ ở trong nhà. Nhưng mà da mặt Tiêu Chiến dày, nghiêng người, lại lăn vào vòng tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không dậy, thậm chí còn chưa tỉnh. Tiêu Chiến giương mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu, từ chân mày rơi xuống giữa môi, điều này khiến anh nhớ tới lần đầu tiên lên giường với Vương Nhất Bác, sáng hôm đó anh cũng tỉnh sớm, nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn như thế này, dáng ngủ không có chút phòng bị, phúng phính đến mức anh nghĩ mình đã ngủ với trẻ vị thành niên.

Thật ra, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hoàn toàn là loại hình anh thích, nhưng cũng chỉ động chút tâm tư, diễn biến sau đó thuần tuý là do rượu. Nhưng bây giờ, hai người vốn tưởng rằng chỉ một đêm rồi không liên quan đến nhau nữa lại vướng vào một mớ hỗn độn, khiến Tiêu Chiến không biết phải làm sao.

Anh chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng gõ vào chóp mũi mượt mà của Vương Nhất Bác, người nọ không hề có phản ứng, ngủ rất say.

Cơ thể anh đau nhức dị thường, động một chút là đau, mà mỗi chỗ đau trên người đều nhắc nhở, anh đã phạm sai lầm, hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là kịp thời ngăn chặn tổn thương, hoặc là sai lầm đến cùng.

Nhưng mà Vương Nhất Bác ngoan như vậy, giống một con chó nhỏ ngốc nghếch, nhưng lại có sự dũng cảm không giải thích được, một xử nam lại dám tình một đêm với người hoàn toàn xa lạ, trời xui đất khiến gặp lại, còn muốn cùng anh đi du lịch, bầu bạn cùng anh trên ngọn núi buồn tẻ này nhiều ngày như vậy. Rõ ràng có thể tiếp nhận nụ hôn và lời mời gọi của anh, lại vào lúc anh đang say khướt mà từ chối, không muốn lấy lòng, chỉ muốn anh vui vẻ.

Lông mi Tiêu Chiến run rẩy, nhìn mặt cậu, nhỏ giọng hỏi: "Em sẽ không.... Thật sự thích anh chứ?"

Đương nhiên, không có câu trả lời, nhưng anh lại nghe thấy điện thoại rung lên, không biết là của ai, đặt ở tủ đầu giường phía bên cạnh Vương Nhất Bác. Cũng không biết tại sao Vương Nhất Bác lại ngủ say như vậy, tiếng rầm rì không đánh thức được cậu, Tiêu Chiến không với tới, cũng lười để ý, chờ đến khi nó tự tắt thì thôi.

Anh lại rúc vào trong lòng Vương Nhất Bác, vùi mặt vào, ngửi mùi hoa hồng nhàn nhạt trên người cậu, đang muốn ngủ tiếp một lát thì điện thoại lại kêu, to đến mức làm người ta khó chịu.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ