Chương 23

956 122 8
                                    

"Tiểu Tiêu?" Tằng Thư Quân gọi anh, "Tiêu Chiến, thất thần cái gì vậy? Lái xe phải tập trung vào chứ."

Tiêu Chiến giật mình, phục hồi tinh thần, vội vàng giảm tốc độ, bàn tay đang nắm trên tay lái siết thật chặt.

"Em xin lỗi." Anh xấu hổ cười, "Thầy mở chỉ đường đi, địa chỉ này em không biết rõ."

Tính năng chỉ đường vang lên trong xe, Tiêu Chiến nhìn con đường rộng rãi ở phía trước, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Tằng Thư Quân tổ chức tiệc sinh nhật 55 tuổi, cố ý bày tiệc rượu, Tiêu Chiến đương nhiên cũng nhận được lời mời.

Nhưng mà sinh nhật thì cũng phải đi làm, cho nên Tằng Thư Quân không lái xe, dứt khoát gọi Tiêu Chiến đón, sau đó cùng nhau đến đó.

Tiêu Chiến vừa bước vào trường học đã bắt đầu hoảng hốt, không khỏi nhớ tới Vương Nhất Bác.

Lần cuối cùng anh đến đại học Yến là tháng 9 năm ngoái, anh tới đây để ký tặng sách. Đó cũng là lần cuối cùng anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, rất khó chịu, anh đã làm rối tung mọi thứ.

Bây giờ lại đến, đại học Yến không có thay đổi gì, thời tiết đã ấm hơn, thậm chí mùa hè đã bắt đầu hiện hữu, khắp vườn trường đều là những gương mặt trẻ trung xinh đẹp. Suốt dọc đường, Tiêu Chiến luôn nhìn thấy một hai bóng dáng khiến anh không nhịn được mà dừng lại lâu một chút. Anh luôn cảm thấy mình đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, nhưng khi nhìn kỹ lại liền biết mình đã nhận sai người.

Thật là ngu ngốc, thấy ai cũng đều giống cậu ấy.

Sự tình cờ không phải vẫn luôn hiện hữu, thời điểm không quen biết, đi xa nhà cũng có thể gặp được, bây giờ muốn gặp, lại phải nhìn lên trời mà cầu xin một chút nhân duyên và may mắn.

Rất nhanh, xe đã ra khỏi cổng lớn của đại học Yến, Tiêu Chiến nhìn vào kính chiếu hậu lần cuối cùng, chỉ thấy mấy bóng người xa lạ, không hề giống cậu.

Quên đi, anh đạp chân ga, dựa theo hướng dẫn của Tằng Thư Quân mà đi đến nhà hàng đã được đặt trước.

55 tuổi cũng không tính là thọ, cho nên Tằng Thư Quân chỉ mời một số bạn thân tới ăn cơm, bao gồm cả một số ít học trò đắc ý. Tiêu Chiến ngồi cùng một đám đồng môn, không mấy quen thuộc, nhưng không khí trên bàn khá náo nhiệt, chuyện trò cũng khá nhiều.

Tiêu Chiến không thích xã giao, nhưng cũng không phải là không am hiểu, chỉ là ứng phó khá mệt, trên bàn tới tới lui lui kính rượu mấy vòng, nói mấy lời dễ nghe đá qua đá lại, làm anh thật sự mỏi mệt, một lát đã đặt đũa xuống.

Ngẫm nghĩ một chút, anh lại rót một chén rượu, chuẩn bị đi kính Tằng Thư Quân một chén, sau đó kiếm cớ rời đi.

Gian phòng kia đều là người thân của Tằng Thư Quân, tiếng cười đùa lại càng rộn ràng, Tiêu Chiến xoa xoa khoé miệng, nở một nụ cười tiêu chuẩn, sau đó đẩy cửa ra.

Nhưng không ngờ lại có người đang đứng trước cửa, anh vừa ngẩng đầu lên, đã đụng phải tầm mắt của người nọ, nụ cười tươi đang treo trên mặt cũng có chút cứng đờ.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now