Chương 39

896 100 3
                                    

Màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác kiểm tra lại đồ đạc trong vali lần cuối cùng, sau đó ấn xuống thật mạnh, kéo khoá, đẩy sang một bên, rồi mới từ từ đứng dậy.

Tiêu Chiến lúc này cũng từ trong phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi: "Thu dọn xong cả rồi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, mùa hè nên quần áo nhanh khô, bọn họ không mang theo nhiều quần áo, lại thêm hai người ở cùng nhau nên cũng chỉ mang theo một chiếc vali, thu dọn rất nhanh.

Cậu đi tới trước mặt anh, giơ tay xoa một giọt nước trên ngọn tóc, nhẹ giọng nói: "Sấy khô rồi mới ngủ."

"Lười quá, một lát nữa thì làm." Tiêu Chiến thản nhiên vò đầu một cái, "Đúng rồi, em đã nói với mẹ em chưa?"

Vương Nhất Bác mím môi, "Bây giờ em đi nói đây."

Hành lý đã thu dọn xong, vé máy bay cũng đã đặt, bây giờ đi nói thì cũng chỉ là thông báo mà thôi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có chút căng thẳng.

Cậu đứng trước cửa phòng Vương Tịnh Á, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa, còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy áy náy.

"Vào đi."

Bên trong truyền ra giọng nói của Vương Tịnh Á, lọt qua cánh cửa lại có chút buồn buồn. Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, đèn trong phòng vẫn sáng trưng, Vương Tịnh Á đang ngồi bên bàn làm việc.

"Mama." Cậu dừng lại một chút, tạm thời nuốt xuống lời muốn nói, vẫn là quan tâm trước, "Cũng muộn rồi, phải chú ý nghỉ ngơi."

Mí mắt Vương Tịnh Á nhướng lên một chút, nhưng cũng không để tâm, "Chỉ để nói cái này à?"

Vương Nhất Bác cứng họng, vô thức liếm môi, ".... Ngày mai con, có lẽ phải rời khỏi Lạc thành."

Ánh mắt của Vương Tịnh Á lúc này mới hoàn toàn dừng trên mặt cậu, hai người nhìn nhau giây lát, sau đó không biết tại sao lại không tiếp tục, chỉ im lặng dịch chuyển tầm mắt.

Một lúc lâu sau, đúng vào lúc cậu đang suy nghĩ xem nên tiếp tục giải thích như thế nào, lại nghe thấy Vương Tịnh Á nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Vương Nhất Bác sững sờ, ngẩng phắt đầu nhìn về phía bà: ".... Mama đồng ý sao?"

"Có cái gì mà đồng ý hay không, hành lý con cũng đã thu dọn xong rồi, chẳng lẽ còn muốn mama giữ con lại? Mà nếu có, con sẽ ở lại thật sao?"

Vẻ mặt bà vẫn như thường, giọng điệu cũng bình thản, hoàn toàn không có bộ dạng cuồng loạn lúc trước, điều này làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy bất ngờ, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà thái độ khác thường như thế này cũng khiến cậu không biết phải làm sao.

Nghĩ đến việc chân của Vương Tịnh Á vẫn còn chưa khỏi hẳn, cậu vội nói: "Con.... Sau khi con đi, mẹ hãy thuê một y tá tới chăm sóc nhé. Nếu không đang bị thương như thế, trong nhà lại chỉ có một mình, nhất định sẽ rất bất tiện...."

"Không cần đâu." Vương Tịnh Á cự tuyệt, "Không có gì bất tiện cả, chỉ là một số việc phải tốn nhiều thời gian hơn một chút mà thôi. Cái gì thực sự cần người giúp đỡ, mama sẽ gọi tiểu Trương."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now