Chương 7

1.1K 132 1
                                    

Cả một ngày không ăn, đáng lẽ phải đói lắm, nhưng bát mì cà chua trứng kia chỉ vơi đi vài miếng rồi lại bị đặt sang một bên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cả một ngày không ăn, đáng lẽ phải đói lắm, nhưng bát mì cà chua trứng kia chỉ vơi đi vài miếng rồi lại bị đặt sang một bên. Thịnh Phương nhìn điếu thuốc trong tay Tiêu Chiến, lau miệng nói: "Cho tôi một điếu."

Tiêu Chiến nhướng mày, "Hút ở chỗ này sao?"

"Ở đây, khói thuốc chỉ một lát là tan, cũng không làm phiền ai cả."

Nói như vậy, nhưng bà vẫn đứng dậy mở cửa sổ, lấy từ sau quầy lễ tân ra một chiếc gạt tàn, đặt nó lên bàn, sau đó mới đưa tay về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì nữa, đưa điếu thuốc cho bà, còn thuận tay giơ bật lửa lên, 'Tạch' một tiếng châm lửa.

Thịnh Phương nheo mắt hút một ngụm, bất ngờ bị sặc, ho khan một hồi lâu.

"Khụ khụ...." Bà quay đầu che miệng lại, chậm rãi thở ra, "Lâu lắm rồi không hút, sắp quên mất."

Tiêu Chiến cười mấy tiếng, lại châm một điếu nữa cho mình, hai làn khói nhẹ nhàng chậm rãi hoà quyện vào nhau.

Một lúc lâu sau, Thịnh Phương mới bình phục hô hấp, cẩn thận hút một ngụm nhỏ, sau đó từ từ phun ra. Bà nhìn về phía Tiêu Chiến, hỏi: "Có phải Triển Thành đã nói chuyện của tôi cho cậu không?"

Tiêu Chiến không trả lời, giơ tay lên phía trên chiếc gạt tàn, nhẹ nhàng gẩy gẩy, tàn thuốc rơi xuống, vỡ tan.

Thịnh Phương lắc đầu cười, "Không cần phải an ủi tôi. Nhiều năm như vậy rồi, chuyện gì qua cũng đã qua, còn làm phiền một người khách như cậu, nó cũng thật là---"

"Dì Phương." Tiêu Chiến ngắt lời bà, "Thật sự qua rồi sao?"

Thịnh Phương nhìn anh, ý cười trên miệng dần dần phai nhạt, ngồi lặng yên trên ghế, chỉ còn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay đang cháy.

Thật lâu sau, bà mới nhẹ nhàng thì thầm: ".... Không, không qua được, cả đời này tôi cũng không thể quên được chị ấy."

Nghe thấy lời này, Tiêu Chiến có chút thất thần, không rõ trong lòng đang có cảm nhận gì. Có thể là đau buồn cho hai người phụ nữ, nhưng phần nhiều lại là khó tin. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, trầm ngâm hỏi: "Một người... thật sự có thể yêu một người khác nhiều như vậy sao?"

Anh nhớ đến nhà thơ được an táng ở trên núi Vọng Nguyệt, nhớ tới lời trêu chọc của anh và Trương Kiều Linh, cũng nhớ tới cả Sầm Cảnh. Năm đó Sầm Cảnh theo đuổi anh, mọi thứ đều làm đến mức cực hạn, dường như muốn đem mọi thứ tốt nhất trên đời dâng cho anh, đó là tình yêu phô trương và long trọng nhất mà Tiêu Chiến từng cảm nhận được, cho nên anh mới động lòng, nhưng mà chỉ có mấy năm thôi, đoạn tình cảm này đã trở thành đống tro tàn, chỉ cần vân vê một chút là vỡ nát, bị gió thổi bay không còn dấu vết.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now