Chương 30

1.2K 120 5
                                    

Không có gì ngạc nhiên, giấc ngủ này Tiêu Chiến ngủ rất say. Anh gối đầu lên khuỷu tay Vương Nhất Bác, giống như gấu koala bám lên người, không hề dè dặt mà thể hiện ra tư thái ỷ lại, cho nên khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy lại không nỡ đánh thức anh.

Nhưng cậu không thể không dậy, cho nên đành phải nhẹ tay nhẹ chân dịch Tiêu Chiến ra khỏi lồng ngực mình, thận trọng xuống giường, chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao hơn một chút, sau đó lại nhẹ nhàng dém lại góc chăn cho anh.

Tối qua lăn lộn lâu như vậy, người này chắc chắn là mệt muốn chết rồi.

Nhớ tới giường ở phòng ngủ chính vẫn còn chưa thu dọn, Vương Nhất Bác cũng không chậm trễ, sau khi rửa mặt đánh răng liền chạy tới phòng đổi chăn đệm. Sau một đêm hoang đường, vết bẩn trên giường đã khô đi, để lại vài vệt trắng, chỉ nhìn cũng khiến người ta ngại ngùng.

Hồi ức vẫn còn mới mẻ, từng khung cảnh lại hiện lên trong óc, Vương Nhất Bác không khỏi cúi đầu thu dọn, lỗ tai đỏ lên, nhưng khoé miệng lại cong cong.

Hoá ra mộng đẹp trở thành sự thật là cảm giác như thế này, không phải là sự ngây ngất bất ngờ, cũng không phải là khó kìm lòng đến mức rơi nước mắt, mà là một buổi sáng bình thường như vậy, cậu lặng lẽ làm những việc cần làm, cách một bức tường, người cậu yêu đang an tĩnh chìm trong giấc ngủ, thời gian cứ thong thả đi về phía trước từng giây từng phút, mọi ảo tưởng lúc trước, vào giờ phút này đều trở nên tầm thường.

Cậu cuộn chăn ga thành một bọc, đang định đi giặt thì nghe thấy cửa phòng bên cạnh đột ngột mở ra, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, có vẻ rất hỗn loạn.

Cậu vừa xoay người đã đối diện với tầm mắt hoảng loạn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, ném đồ vật trong tay xuống, cau mày đi ra ngoài, ".... Làm sao vậy?"

Lông mày Tiêu Chiến thoáng chốc buông lỏng, đầu tóc bù xù ngã vào trong lòng Vương Nhất Bác.

Anh ôm rất chặt, làn da bị gió điều hoà thổi đến mức nổi gai ốc, ".... Anh còn tưởng, em lại đi mất rồi."

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác lại siết chặt cánh tay, một tay đưa lên vuốt tóc anh, động tác rất mềm nhẹ, "Em chỉ đi dọn phòng thôi."

Tiêu Chiến ngả người vào vai cậu, lẩm bẩm: "Đừng giặt.... Ném hết đi, dù sao giặt cũng không sạch được."

Vương Nhất Bác bật cười, ôm lấy anh lắc nhẹ, "Nhiều tiền như vậy sao?"

"Chỉ là chăn nệm mà thôi, chẳng lẽ anh lại mua không nổi...." Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng, cọ cọ trên người cậu hồi lâu mới ngẩng đầu lên, "Em dậy lúc nào sao không gọi anh? Định đi làm à? Anh đưa em đi."

Nhưng Vương Nhất Bác lại lắc đầu, "Hôm nay em phải đến trường."

"Đến trường á?"

"Vâng." Vương Nhất Bác vươn tay vỗ nhẹ lên má anh, ngón tay cái ấn nhẹ lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ, "Hôm nay em phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp."

Tiêu Chiến giật mình, "Bảo vệ luận văn?"

Anh chớp chớp mắt, hưng phấn nói: "Anh đi cùng em! Bảo vệ luận văn xong rồi cùng nhau đi ăn cơm, anh --- ai ui...."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now