Chương 29 (H)

1.4K 122 4
                                    

Hậu huyệt chật chội lại lần nữa bị Vương Nhất Bác thô bạo thọc vào, tràng ruột ướt át mẫn cảm co chặt lại, giống như vô số cái miệng nhỏ tham ăn, quấn lấy dương vật của cậu mà mút. Tiêu Chiến bị đỉnh đến mức hoàn toàn mất đi sức lực, eo sụp xuống, đứt quãng rên rỉ, vùi đầu vào trong gối.

Khoái cảm ngập đầu đánh úp lại, bám vào xương sống rồi xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến anh không khống chế được mà chảy nước mắt, trong miệng ngoài những tiếng mơ hồ không rõ thì chỉ còn hơi thở nóng bỏng theo hô hấp phả ra.

Đây là lần thứ hai anh bắn tinh, rất loãng, cứ tí tách tí tách chảy xuống, lại một lần nữa làm bẩn khăn trải giường.

Lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy hối hận. Anh không nên nói ra miệng những lời câu dẫn như vậy, Vương Nhất Bác đêm nay quả thực muốn lấy cả mạng anh.

"Tiểu Bác... Ưm a.... Chờ, chờ đã...." Anh còn không nói được thành lời, người nọ vẫn cứ không ngừng thọc vào rút ra trong thân thể, "A....! Anh, anh mới bắn mà....!"

Vương Nhất Bác từ phía sau phủ người lên, hông đè lên cánh mông mềm của anh, dương vật thẳng tắp cắm vào, đi tới nơi sâu nhất.

Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, ".... Không, không cần...."

Vương Nhất Bác lại giống như bị yểm bùa, hạ thân vẫn cọ xát trong thân thể anh, dương vật thong thả rút ra, lại từng tấc cắm vào huyệt khẩu đỏ thẫm, phun ra nuốt vào một chút chất lỏng trong suốt, phát ra tiếng òm ọp.

Cậu hôn từng cái lên má, lên môi Tiêu Chiến, hôn lên cả nước mắt ướt lạnh của người kia, hơi thở phả qua, vừa nóng lại vừa trầm.

"Bảo bảo...." Cậu rên rỉ, dường như hận không thể ăn sạch anh, khẽ cắn lên vành tai Tiêu Chiến, "Thích anh.... rất yêu anh."

Dáng vẻ này, thật ra lại rất giống đêm sinh nhật của cậu năm ngoái.

Nhớ tới đêm đó, tim Tiêu Chiến lại mềm đi, tê tê nhức nhức. Anh nghiêng đầu tới, vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, lại hôn lên khoé môi cậu.

"Ngoan nào, tiểu Bác.... Chúng ta làm nhẹ một chút được không?" Anh dỗ dành, "Anh là của em, sẽ không chạy.... Chúng ta làm từ từ thôi."

Vương Nhất Bác lúc này mới hồi phục tinh thần, dụi đầu vào hõm cổ anh hít sâu một hơi, ấp úng nói: "Xin lỗi.... Em không kìm chế được."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lẩm bẩm "Không sao đâu", lại xoa đầu cậu, lật người ôm chặt lấy cậu.

"Tiểu Bác còn chưa bắn đâu nhỉ...." Anh hờn dỗi, "Không phải rất yêu anh à? Sao vẫn còn chưa bắn?"

Vương Nhất Bác đỏ thẫm mặt, "Em...."

"Aiz.... Hay là, để anh đến nhé?" Tiêu Chiến cười cười, chống tay vào vai cậu, đẩy người lên, "Tới đây nào.... Em dựa vào đây."

Vương Nhất Bác đoán được Tiêu Chiến muốn làm gì, trong lòng có chút chờ mong, lại cảm thấy toàn thân khô nóng, bên má và tai hồng đều hồng rực, chỉ có thể mặc anh sắp xếp. Hai người thay đổi vị trí, Tiêu Chiến nỗ lực nâng mông, nửa người chống trên vai Vương Nhất Bác, đỡ lấy dương vật nóng bỏng của cậu mà từ từ ngồi xuống.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now