Chương 21

902 120 9
                                    

Một ngày khi đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, Tiêu Chiến mới phát hiện ra ngọn cây đã chuyển sang màu vàng.

Lúc này anh mới ý thức được, mùa thu ở Yến Bình đã tới.

Trời đã lạnh hẳn, ban đêm đi ngủ cần phải đắp chăn đàng hoàng, ra cửa mà chỉ mặc một lớp quần áo là không đủ, gió ở Yến Bình rất đáng sợ.

Tiêu Chiến lục tủ tìm vài chiếc áo khoác và áo sơ mi mà mình thích, nhưng có hai cái tìm mãi vẫn không thấy.

Anh đứng trong nhà suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đem ánh mắt đóng đinh trên cái vali vẫn dựa ở góc tường.

Từ khi trở về từ Du thành, anh vẫn không mở chiếc vali kia ra, quần áo bên trong cũng không hề thu dọn lại.

Vốn dĩ anh không mang theo nhiều áo cộc tay, trong khoảng thời gian này cũng không nghĩ tới việc mặc, cho nên dần dần liền quên mất. Đôi khi nhìn thấy cũng có ý nghĩ mang ra sửa soạn lại, nhưng rất nhanh đã từ bỏ, anh cũng không biết mình đang trốn tránh cái gì.

Có lẽ là khi nhìn thấy chiếc vali kia, anh đều có thể nhớ tới cảm giác lúc chuẩn bị lên đường hai tháng trước, cũng như bộ dạng của chính mình khi trở về căn phòng bụi bặm này.

Anh không muốn chạm vào, giống như bên trong là hồi ức mà anh muốn niêm phong lại.

Cuộc sống vẫn như cũ, không có gì khác so với quá khứ, chỉ là càng bận rộn hơn, bận với việc viết sách mới, bận ứng phó xã giao, có công ty điện ảnh muốn mua bản quyền một cuốn sách của anh, anh cũng đang cân nhắc xem có muốn ký hợp đồng không.

Rất nhiều chuyện nối gót nhau đi tới, bận rộn, nhưng đâu lại vào đấy, cuộc sống của anh vốn là nên như vậy.

Tuy rằng anh cũng không thích.

Khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một lần, là do Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của cố vấn Tằng Thư Quân, hỏi anh có thời gian ra ăn một bữa cơm không.

Tiêu Chiến còn rất kinh ngạc, cười nói: "Sao thầy lại có thời gian tìm em ăn cơm thế? Thầy tính ra còn bận hơn cả em."

Tằng Thư Quân đáp: "Đầu tháng 10 là sinh nhật em, nhưng thầy lại quên mất, lúc nhớ ra lại bận quá, bây giờ mới rảnh rỗi, muốn mời em ăn một bữa cơm, coi như đền bù quà sinh nhật cho em."

Tiêu Chiến cũng không ngờ Tằng Thư Quân vẫn nhớ, ít nhiều cũng có chút cảm động, cho nên không nghĩ ngợi gì đã đáp ứng.

Lúc anh còn đi học, cả ngày đều đối nghịch với Tằng Thư Quân, khiến cho những người khác đều cho rằng bọn họ không ưa nhau, nhưng mà chẳng qua đó là hình thức ở chung của hai người. Tằng Thư Quân thật ra rất thưởng thức Tiêu Chiến, cảm thấy anh còn trẻ nhưng rất có khí chất, không quá phô trương, cũng đủ cứng rắn, điểm này khiến ông vừa thích lại vừa không thích, rất dễ bị thua thiệt, cho nên ở phương diện viết văn, ông vẫn chưa bao giờ lạc quan về Tiêu Chiến.

Nhưng mà không sao cả, bọn họ rất ít khi nói đến chuyện này.

Ví dụ như bữa cơm này thật sự rất vui vẻ, khẩu vị của hai người tương tự nhau, đều thích cay một chút, sau khi ăn xong đều đổ mồ hôi.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now