Chương 3

1.5K 167 11
                                    

Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu, người đầu tiên anh nhìn thấy là Đường Triển Thành. Anh cười chào, người nọ cũng chào lại, còn thuận miệng hỏi: "Tiểu Vương đâu?"

"Cậu ấy mới dậy, còn đang rửa mặt."

Nói xong, Tiêu Chiến đi thẳng tới bên bàn, liếc nhìn đồ ăn trên bàn, trong nháy mắt đã cảm thấy thèm ăn.

Tầng một của nhà trọ, bên trái là quầy lễ tân, bên phải là ba cái bàn, một chiếc bàn tròn lớn nằm chính giữa, hai cái bàn nhỏ nằm bên cạnh cửa sổ phía sau, một đôi tình nhân trẻ đang ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ đó, vừa ăn sáng vừa cười đùa.

Bên chiếc bàn lớn, ngoại trừ Đường Triển Thành còn có một cô gái và một người phụ nữ trung niên. Tiêu Chiến đi về phía Đường Triển Thành, đặt mông ngồi xuống, hỏi: "Em có thể gọi gì cho bữa sáng?"

"Ở bên kia có đặt đồ ăn." Đường Triển Thành cười nói, "Trong lồng hấp có bánh bao, trong nồi có cháo kê, nếu không muốn ăn hai món này, anh có thể nấu cho em một chút mì hoặc hoành thánh. Chỉ có bốn món đó, em chọn đi."

Tiêu Chiến cũng không kén chọn, ngẫm nghĩ một chút, vẫn là chọn thứ gì đó thanh đạm hơn, "Cháo kê và bánh bao đi."

"Được, em ngồi đi."

Đường Triển Thành cũng ăn gần xong bát cháo kê, anh ta dứt khoát bê cả bát lên uống một ngụm, sau đó thu dọn bát đũa vào trong bếp. Tiêu Chiến ngồi đó chờ, trong lúc vô tình lại phát hiện ra cô gái ngồi đối diện thỉnh thoảng lại nhìn anh, không nhịn được bật cười, nhìn thẳng vào cô gái.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi, "Trên mặt anh có dính gì sao?"

Cô gái xấu hổ đỏ cả mặt, vội xua tay, "Không, không phải, xin lỗi, trông anh.... Trông anh đẹp trai quá, em không kìm được...."

Ý cười trên mặt Tiêu Chiến càng sâu, đuôi mắt cong xuống thành một vòng cung rất đẹp, khiến mặt cô gái càng đỏ hơn.

"Cảm ơn, em cũng rất xinh đẹp."

Bộ dạng của anh đã được khen từ nhỏ đến lớn, từ lâu đã chán nghe những lời hoa mỹ, cho nên chưa từng vì vài câu khen ngợi mà thất thố, nhưng cô gái kia có lẽ là lần đầu tiên nhận được lời khen từ một người xa lạ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới đỏ mặt khẽ cảm ơn. Lời khen luôn khiến người ta vui vẻ, nụ cười trên môi cô mãi vẫn không chịu tắt.

"Tới đây --- cháo kê của em."

Đường Triển Thành xuất hiện đúng lúc, làm giảm bớt tình huống có chút xấu hổ này, đem một bát cháo và một đĩa bánh bao đặt trước mặt Tiêu Chiến

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

Đường Triển Thành xuất hiện đúng lúc, làm giảm bớt tình huống có chút xấu hổ này, đem một bát cháo và một đĩa bánh bao đặt trước mặt Tiêu Chiến.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Kde žijí příběhy. Začni objevovat