Chương 25

1K 132 14
                                    

Nếu không phải Tiêu Chiến đẹp trai, ăn mặc cũng thoả đáng, vậy thì bộ dạng nhìn Đông nhìn Tây, lén la lén lút ở đại học Yến, nhất định sẽ bị người ta chụp lại rồi dán lên bảng thông báo, đánh dấu là nhân vật khả nghi.

Anh tới đại học Yến rồi cũng không dám liên lạc với Vương Nhất Bác, chủ yếu là cảm thấy làm như vậy quá lộ liễu, hơn nữa nếu Vương Nhất Bác thật sự muốn trốn anh, vậy thì sẽ rút dây động rừng. Anh còn chưa biết Vương Nhất Bác sống ở phòng nào, mà trường học rộng lớn như vậy, đến khi nào mới tìm được chứ?

Tiêu Chiến do dự hồi lâu, cuối cùng thật sự không có biện pháp nào, chỉ có thể mở Wechat, ngẫm nghĩ một chút liền chụp một bức ảnh cổng trường đại học Yến, giả vờ đi ngang qua, gửi cho Vương Nhất Bác xem có thể hẹn cậu ra không.

Anh ngập ngừng gõ thêm một dòng chữ: [Anh đi làm vừa lúc đi ngang qua đại học Yến. Em có ở trường không? Đến giờ ăn cơm rồi, anh mời em đi ăn cơm chiều nhé ^^]

.... Chậc, đã nói đến như vậy, nếu Vương Nhất Bác cự tuyệt, đồng nghĩa với việc anh không còn cơ hội nữa.

Chỉ cần tưởng tượng như vậy, anh lại xoá sạch, ôm điện thoại đứng rầu rĩ một góc.

Chậc, nhớ trước đây hai người không liên quan gì, vậy mà còn có thể tình cờ gặp nhau ở ga tàu cao tốc, còn có thể khiến Vương Nhất Bác mua được phần bánh McFlurry phiên bản giới hạn cuối cùng. Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là rất có duyên phận, sao bây giờ muốn gặp mặt lại khó như vậy chứ?

Tiêu Chiến không có kế sách nào, thậm chí còn bắt đầu cầu nguyện một lần gặp gỡ bất ngờ và kì diệu.

Đúng lúc này, một đôi nam nữ đi tới, khi đi ngang qua anh, chàng trai đột nhiên nghiêng đầu sang, cách cặp kính cận mà híp mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm thì cảm thấy không thoải mái, cũng bực tức nhìn ngược trở về.

"A, đúng rồi!" Người nọ đột nhiên mở to hai mắt, reo lên, "Tiêu Chiến học trưởng, đã lâu không gặp!"

Tiêu Chiến nhíu mày, chớp chớp mắt nghi hoặc, "Ừm... Em là....?"

Nụ cười của người nọ lập tức đông cứng lại, xấu hổ gãi gãi đầu, "Em là Dư Khải, ừm, trước kia em từng làm trong Ban tuyên truyền của Hội sinh viên, có liên hệ với anh vài lần."

Dư Khải vừa nói xong, Tiêu Chiến đã nhớ ra. Bởi vì anh thường xuyên thấy cái tên này ở trong vòng bạn bè, nhưng mà chỉ ghi chú là ở khoá nào ban nào, cụ thể vì sao quen thì lại không nhớ rõ, có lẽ là lúc còn đi học thì có một số hoạt động liên quan.

Tiêu Chiến gật đầu, áy náy mỉm cười, "Là em sao. Xin lỗi xin lỗi, lâu rồi không gặp, anh không nhận ra."

Dư Khải tính cách phóng khoáng, nhìn có vẻ là người giỏi xã giao, cho nên cũng không để bụng, còn tươi cười hớn hở mời chào, "Không sao cả, học trưởng ăn cơm chiều chưa? Bọn em đang chuẩn bị liên hoan, anh đi cùng nhé?"

Người ta chắc hẳn là khách sáo thôi. Tiêu Chiến cười cười xua tay, "Không đi đâu, bọn em đi liên hoan, anh tham gia vào làm gì."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Donde viven las historias. Descúbrelo ahora