Chương 32

929 111 2
                                    

Jamil cũng không định ở lại lâu, ngày hôm sau phải trở về Pháp. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Vương Nhất Bác còn đặc biệt đưa ông đi dạo ở đại học Yến, lên phố ăn một bữa cơm, cùng nhau làm những việc mà bạn bè thường làm, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng mà khi cậu và Jamil ở cùng luôn luôn thoải mái.

Tiêu Chiến cùng bọn họ ăn cơm trưa, nhưng anh có chút việc đột xuất phải xử lý, cho nên giữa chừng đã phải rời đi. Trước khi đi còn nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác, hỏi cậu buổi tối có muốn đi liên hoan hay không.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Em sẽ cố gắng trở về sớm một chút."

"Không sao cả, khi nào em xong thì gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em." Tiêu Chiến nói, còn thân mật xoa má cậu, "Anh đi trước đây, em dành nhiều thời gian với cha một chút."

Vương Nhất Bác bị hơi thở của anh cào vào tai phát nóng, vô thức nhìn vào mắt Jamil, nhưng người nọ chỉ cười vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, nói "Salut (Chào nhé)".

Bàn ăn yên tĩnh trong chốc lát, Jamil nhấp một ngụm nước trà, nụ cười cũng nhạt đi, gọi cậu: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ông.

"Chuyện của con và Tiêu Chiến, đã nói với mẹ con chưa?" Vẻ mặt Jamil có chút lo lắng, "Bà ấy có lẽ không đồng ý để con yêu đàn ông đâu."

Vương Nhất Bác tuỳ tiện với một chiếc khăn giấy lau miệng, trầm mặc vài giây mới mở miệng nói: "Không sao cả, con không cần bà ấy cho phép."

Jamil có chút kinh ngạc, ".... Những lời này không giống lời con sẽ nói."

Không sai, bị Vương Tịnh Á quản giáo khắc nghiệt như vậy, Vương Nhất Bác không tránh khỏi hình thành một loại tư duy cố định -- phải làm đứa trẻ được mẹ mình công nhận, đáp ứng được kì vọng của bà, sẽ không có ai vô duyên vô cớ mà yêu thương cậu, nếu mẹ không hài lòng, không vui vẻ, tất cả đều là do cậu làm không tốt.

Nhưng mà lấy lòng Vương Tịnh Á nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác vẫn không biết phải làm thế nào mới có thể khiến bà hài lòng, cậu kiệt sức, không muốn lại làm đứa trẻ mà bà mong đợi nữa, cũng không muốn lại có mong đợi gì đối với bà.

"Có lẽ nói như vậy thì thật là bất hiếu." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói, "Nhưng nếu chỉ có thể lựa chọn một người giữa mama và Tiêu Chiến, con nhất định sẽ chọn Tiêu Chiến."

Jamil khẽ nhíu mày, mỉm cười bất đắc dĩ, "Con cứ như vậy, không sợ sẽ có một ngày phải rời xa cậu ấy sao?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Con sợ chứ, nhưng chỉ cần anh ấy nguyện ý, con sẽ yêu anh ấy cả đời."

Jamil bật cười, nhìn cậu, lại có chút hâm mộ.

"Con biết đấy, ta tôn thờ chủ nghĩa độc thân." Ông nói, "Ta đã thấy quá nhiều cuộc hôn nhân thất bại, khởi đầu mãnh liệt nhưng cuối cùng đều kết thúc trong đau khổ, nếu không thì phải chắp vá cả đời.... Cái thứ tình yêu như vậy, thật nhàm chán, ai mà biết được khi nào nó sẽ biến mất."

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, nghĩ thầm, đúng vậy, nếu không thì lúc ấy Tiêu Chiến cũng không đẩy cậu ra.

"Cho nên Nhất Bác, ta có chút lo lắng." Jamil tiếp tục nói, "Ta biết Tiêu Chiến là một đứa trẻ ngoan, nhưng ta lại lo lắng nếu con cứ đâm đầu vào yêu như vậy, sau này sẽ bị tổn thương."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now