Chương 28

1.2K 126 4
                                    

Sau khi tắt điện thoại, Tiêu Chiến vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, trong đầu đều là câu nói "Em đến đón anh" của Vương Nhất Bác, thậm chí bước cũng không vững, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đó cười.

Anh gửi định vị cho Vương Nhất Bác rồi lập tức đi ra ngoài. Nơi này thật ra cũng không xa lắm, chỉ là tương đối bí ẩn, cách đại học Yến một chút.

Đã tham dự tiệc xã giao thì không thể thiếu rượu, Tiêu Chiến cũng không tránh được, chỉ là sợ bị chuốc say nên mới kiếm cớ chuồn đi. Lúc này rượu dần dần phát huy tác dụng, đầu óc lại choáng váng. Xuyên qua hàng cây có một chiếc ghế dài, anh tuỳ tiện phủi phủi vài cái, sau đó ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi, chờ Vương Nhất Bác tới.

Chờ lâu cũng mệt mỏi rã rời, ghế dựa lại dài, Tiêu Chiến nhất thời không nhịn được, dứt khoát nằm xuống, gác tay lên mặt, mơ màng ngủ thiếp đi.

Hai ngày gần đây trời liên tục mưa, sau cơn mưa nhiệt độ lại giảm xuống, anh cứ nằm như vậy hồi lâu thì cảm thấy hơi lạnh.

Đột nhiên, trên mặt lại ngứa ngáy, có thứ gì đó dày đặc rơi xuống, Tiêu Chiến giơ tay lên lau mặt, lòng bàn tay cũng ướt.

.... Lại mưa.

Nhưng mưa không lớn. Anh mở mắt nhìn thì không thấy giọt nước nào. Mưa mùa hè là như vậy đấy, có lẽ lát nữa lại mưa to.

Có lẽ nên tìm một chỗ để trú, nhưng trong đầu Tiêu Chiến hỗn loạn, nghĩ thế nào cũng không ra, cứ nằm ở đó không nhúc nhích.

Quên đi, ướt thì kệ ướt, cũng coi như tỉnh rượu.

Anh cứ nằm ngơ ngạc trong mưa như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, dường như đã ngủ một giấc, nhưng khi mở mắt, lại đột ngột phát hiện ra có một người đứng bên cạnh cầm ô che mưa cho anh.

Tiêu Chiến nhìn không rõ, theo bản năng tưởng đó là Vương Nhất Bác, liền nâng tay lên muốn cậu nắm, mơ hồ gọi tên cậu: "Tiểu Bác.... Em tới rồi à."

"Cái gì cơ?" Người nọ lúc này mới lên tiếng, cũng không phải là giọng nói trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, ngược lại còn khiến anh giật mình.

Anh lập tức ngồi dậy, tóc tai rối loạn, một dúm rũ xuống trên trán, nhìn vô cùng chật vật.

Anh chăm chú nhìn lên, lông mày cũng nhíu lại, "Sao lại là anh?"

Người nọ khẽ cười, "Thấy em gặp mưa nên cố ý tới che cho em một chút. Sao lại làm ra vẻ như anh có ý đồ gì không tốt vậy?"

Tiêu Chiến lau mặt, giọng nói cũng mệt mỏi, "Anh thôi đi, em cũng không muốn lên hot search với anh."

Sầm Cảnh nghiêng người che ô cho anh, nửa bên vai bị mưa xối ướt sũng, "Muốn chụp thì đã chụp từ lâu rồi. Hơn nữa, anh nói chuyện với bạn bè vài câu, có gì hay mà lên hot search chứ."

Tiêu Chiến mặc kệ anh ta, trong lòng chỉ nghĩ sao Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tới.

Sầm Cảnh nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của anh, cười nói: "Có phải là anh được chọn vào vai nam chính, cho nên em khó chịu hay không?"

"Không có." Tiêu Chiến thực sự không quan tâm tới vấn đề này, "Bản quyền đã bán rồi, ai diễn cũng không liên quan gì tới em. Em đến cũng chỉ để làm thủ tục thôi."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now