Chương 15

919 119 0
                                    

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy từ sớm, nhưng lười di chuyển, cứ nằm lì ở trên giường không muốn động đậy. Anh trở mình, cánh tay lại đặt lên người Vương Nhất Bác, uể oải ôm lấy cậu, động tác nhỏ như vậy, nhưng vẫn đánh thức người kia.

Vương Nhất Bác mê mang quay đầu nhìn anh, tóc rối bù, hướng về phía anh chào hỏi: "Anh dậy sớm thế."

Tiêu Chiến khẽ cười, đầu cũng gục vào đầu cậu, mơ hồ nói: "Buổi sáng em muốn ăn gì? Mì nhé?"

"Ừm... được chứ."

"Ăn sáng xong có muốn đi đâu không?"

".... Không biết, đều nghe anh." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, dường như vẫn đang mệt rã rời, cọ cọ vào vai Tiêu Chiến, ngọn tóc quẹt vào sườn mặt anh, mang đến cảm giác ngứa ngáy kì lạ.

Tiêu Chiến ghét bỏ ấn nhẹ vào đầu cậu, đem mấy sợi tóc hất ra, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thì cùng anh đi thăm một người đi."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thanh tỉnh, giật mình ngẩng đầu lên, "Bạn anh à?"

"Cũng không hẳn." Tiêu Chiến dừng một chút, "Là người thân."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác mở to, thật sự có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng dậy, "Em, em... Em đi mua quà nhé. Đó là người như thế nào với anh? Em, em phải chuẩn bị một chút...."

Tiêu Chiến phì cười, cũng ngồi dậy theo, "Được rồi, đừng căng thẳng như vậy, cũng không cần chuẩn bị cái gì đâu, chút nữa anh đi mua là được."

Nói xong, anh vươn vai, lập tức xuống giường, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi yên, đành phải bảo: "Nếu không thì em mua một bó hoa đi, chọn loại nào mà người già thích ấy."

Tắm rửa xong xuôi, hai người liền ra cửa. Du thành thật sự không thể so được với trên núi, vừa mới bước ra khỏi khách sạn, cả người dường như bị nướng chín, từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu đều toát mồ hôi. Mặc dù bây giờ vẫn còn là buổi sáng, nhưng vẫn có thể đoán được nhiệt độ chút nữa sẽ thay đổi đáng sợ như thế nào.

Quán mì mà Tiêu Chiến thường ăn khi còn đi học khá xa, cho nên anh tuỳ tiện chọn một nhà hàng gần đó, gọi hai phần đậu và trứng trộn, một cực cay một hơi cay, ngồi trên ghế nhựa trước cửa mà ăn.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ăn mì như thế này, cảm thấy rất mới lạ, nhưng mà cúi xuống ăn rất mệt, vóc dáng của cậu và Tiêu Chiến đều không thấp, cho nên càng khó ăn hơn. Sau đó ngại mệt, cho nên cả hai đều ngồi xổm xuống ăn.

Vương Nhất Bác không thể ăn quá cay, Tiêu Chiến biết điều đó, nhưng không ngờ đã cố ý gọi hơi cay, vẫn khiến miệng người ta bị cay đến sưng húp. Anh cũng không có tâm tư cười nhạo, vội vàng mua một chai sữa đậu nành để xoa dịu sự bỏng rát cho cậu.

Vương Nhất Bác ngậm ống hút hút hai ngụm, mồ hôi đã toát ra trên trán.

"Thảm thật đấy, tiểu Vương." Tiêu Chiến trêu chọc, "Du thành không có món nào không cay, làm sao em có thể sống sót được?"

Ngoài miệng anh trêu chọc như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Vương Nhất Bác không quen ăn cay, nếu ở đây mấy ngày mà bị bệnh đau dạ dày thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, anh cũng không gánh nổi trách nhiệm này.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now