Chương 20

994 122 8
                                    

Buổi kí tặng vẫn còn chưa kết thúc, nhưng Tiêu Chiến đã không biết làm sao để tiếp tục

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Buổi kí tặng vẫn còn chưa kết thúc, nhưng Tiêu Chiến đã không biết làm sao để tiếp tục. Sau đó, mỗi chữ kí của anh đều xiêu xiêu vẹo vẹo, xấu đến mức không dám nhìn thẳng. Một độc giả nhìn thấy sự bất thường của anh, còn quan tâm hỏi một câu, nhưng anh lại không nghe thấy gì.

Trước đó, Tiêu Chiến đã tưởng tượng nếu gặp lại Vương Nhất Bác mình sẽ phản ứng như thế nào. Anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần, sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi của Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ khi người kia thực sự xuất hiện, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến lòng anh rối loạn.

Nó cũng thực sự khiến anh ý thức được – cho dù anh có làm việc như thế nào, trốn tránh ra sao, dùng thời gian dài để hoà toan đoạn ký ức này như thế nào, anh cũng không thể thật sự quên Vương Nhất Bác. Người này vừa mới xuất hiện, đã khiến anh hiện nguyên hình.

Mãi cũng kí xong cuốn sách cuối cùng, Tiêu Chiến gác bút, thận trọng nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút mất mát.

Ngồi lâu như vậy, chân đã tê rần, thắt lưng nhức mỏi. Anh đứng dậy vặn vẹo eo, bước ra khỏi sân khấu, dặn dò nhân viên công tác một câu rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đi vệ sinh xong, anh cúi người mở nước rửa tay, thuận thế vốc nước lên rửa mặt. Dòng nước lạnh kích thích làn da, khiến Tiêu Chiến tỉnh táo hơn một chút, cũng bắt đầu khinh thường sự hoảng loạn vừa rồi của chính mình --- làm gì mà phải chạy trối chết giống như mình lừa dối tình cảm của Vương Nhất Bác như vậy? Vốn dĩ là quan hệ thể xác tự nguyện, anh cũng chưa từng hứa hẹn gì với Vương Nhất Bác, cho nên cũng không thể chạy đến đây để truy hỏi, mắng anh bạc tình bạc nghĩa chứ?

.... Được rồi, cho dù thật sự mắng anh cũng nhận, dù sao thì cứ như vậy đi, kết thúc sạch sẽ một chút, miễn cho Vương Nhất Bác phải canh cánh trong lòng, mà bản thân anh cũng nhớ nhung vô ích.

Tuỳ tiện rút hai tờ giấy ra lau nước trên mặt, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn vào gương, vừa vặn đối diện với tầm mắt của người phía sau. Anh đột ngột ngẩn ra, bàn tay chậm rãi nắm chặt lấy tờ giấy ướt đẫm, nhìn người nọ không nhúc nhích.

"Có thể nói chuyện với em không?" Vương Nhất Bác khẽ hỏi.

Lúc này Tiêu Chiến mới lấy lại được hơi thở, ném viên giấy vào thùng rác, lại lấy nước xoa mặt, sau đó quay người gật đầu với cậu, "Lên xe anh nói chuyện, ở đây nhiều người quá."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now