Chương 35

1.1K 106 4
                                    

Hiển nhiên, đây là sinh nhật khó quên nhất của Vương Nhất Bác trong suốt 22 năm qua. Cùng Tiêu Chiến làm tình đến 0 giờ, nghe thấy anh dùng đôi môi bị hôn đến sưng đỏ nói "Sinh nhật vui vẻ", sau đó lại cúi đầu hôn anh lần nữa.

Mặc dù đã ở bên nhau một đoạn thời gian, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khoảnh khắc hạnh phúc này có chút không chân thật, cho nên cậu cần sự xác nhận, bằng ngôn ngữ, bằng nụ hôn, bằng những cái ôm.

Dường như Tiêu Chiến cũng hiểu rõ điểm này, cho nên biểu hiện còn dính người hơn so với cậu, cánh tay cứ ôm chặt cậu, hôn cũng rất mạnh, liên tục nói "thích" giữa những tiếng rên rỉ đứt quãng. Anh không ngần ngại bày tỏ, tuy rằng cũng sợ nói nhiều sẽ khiến người ta coi rẻ, nhưng mà thời điểm thực sự yêu thì không giấu được, muốn nói cho cậu biết.

Chăn đệm ở phòng ngủ chính trở nên vừa ướt vừa bẩn, không thể ngủ được, bọn họ lại giống như rất nhiều lần trước, cùng nhau đến phòng dành cho khách, sau khi tắm xong thì chỉ mặc một cái quần lót, cứ vậy trần truồng ôm lấy nhau, da thịt bị gió điều hòa thổi vào lạnh buốt, nhưng có nhiệt độ cơ thể chậm rãi ủ ấm, lại chìm vào trong giấc mơ ngọt ngào mà ấm áp.

Ngày hôm sau vẫn là Tiêu Chiến mở mắt trước, anh nghiêng đầu sang một bên, cảm thấy má mình hơi ngứa, ngước mắt nhìn thì là do cọng tóc của Vương Nhất Bác. Ở bên nhau nhiều ngày như vậy, anh đã sớm phát hiện thói quen nhỏ này của Vương Nhất Bác, khi ngủ luôn vùi vào bên cạnh anh, dùng tư thế cuộn tròn vô cùng ỷ lại.

Tiêu Chiến vò tóc cậu hai lần, động tác không nhẹ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không tỉnh.

Anh cũng không muốn đánh thức cậu, nhưng mà tay cậu vẫn gác trên eo anh, muốn dậy vẫn phải làm đánh thức cậu. Lại nhìn thời gian, gần giữa trưa, giấc ngủ này cũng đủ lâu, cũng nên dậy thôi.

Vì thế Tiêu Chiến nghiêng người qua, cọ cọ vào trán Vương Nhất Bác, còn cố ý mềm giọng gọi cậu: "Em yêu, dậy thôi nào."

Thanh âm không lớn, nhưng do khoảng cách gần, lông mày Vương Nhất Bác giật giật, rất nhanh đã mở mắt.

Bộ dạng của cậu khi tỉnh ngủ rất đáng yêu, nhất là lúc ngủ chưa đủ giấc, mê mang giống như cún con.

Tiêu Chiến khẽ cười, trêu chọc cậu, "Sao lần nào anh cũng tỉnh dậy trước em nhỉ? Em có được không vậy, bác sĩ tiểu Vương...."

Vương Nhất Bác cũng cười, cánh tay không dịch đi, thậm chí còn siết chặt lại, kéo anh vào lồng ngực của chính mình.

"Em không biết...." Giọng nói của cậu còn có chút khàn khàn, nghe rất gợi cảm, "Lúc ở cạnh anh, em đều ngủ rất ngon."

Quanh năm sống dưới sự giám sát của mẹ mình, Vương Nhất Bác ngay cả ngủ cũng rất căng thẳng, khi nào nên nghỉ ngơi, khi nào nên dậy đều phải theo quy định, đến cả tư thế ngủ cũng không được thoải mái, tốt nhất là trước khi ngủ nằm như thế nào thì khi tỉnh dậy vẫn y như vậy. Nếu Tiêu Chiến không nói, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không thể tự mình phát hiện ra, lúc cậu ở bên cạnh Tiêu Chiến có thể thoải mái đến vậy.

Nghe vậy, Tiêu Chiến lại cúi đầu cọ cọ vào đỉnh đầu cậu, ôm người nhắm mắt lại, ấp úng nói: ".... Hình như anh cũng vậy."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now