Chương 26

1K 127 5
                                    

Vừa vào phòng, Tiêu Chiến đã trực tiếp ngã xuống sô pha, hít một hơi thật sâu, sau đó lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

[Anh về tới nhà rồi.]

Bất ngờ là người nọ trả lời rất nhanh: [Được, anh nghỉ ngơi sớm một chút.]

Tiêu Chiến ôm điện thoại, không biết có nên tiếp tục trò chuyện không.

Tuy rằng ngoài miệng anh nói muốn Vương Nhất Bác đưa về, nhưng cũng không đành lòng làm phiền người ta, dù sao cũng đã lăn lộn cả buổi tối rồi, cho nên chỉ đi cùng nhau tới cổng trường là tự mình bắt xe về nhà.

Nhưng cho dù có đi cùng nhau một đoạn đường như vậy, anh cũng rất vui vẻ. Buổi tối, trên con đường lớn của đại học Yến đều là các cặp tình nhân đi dạo. Cùng Vương Nhất Bác chậm rãi tản bước, cũng làm cho anh có ảo giác đang cùng cậu trải qua tình yêu thời sinh viên.

Ngẫm nghĩ một hồi, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được gửi qua tin nhắn kia: [Ngày mai em vẫn đi làm chứ?]

Vương Nhất Bác: [Có.]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình, cười ngây ngô.

[Được, ngày mai gặp!]

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến dậy thật sớm, sau khi xuống lầu giải quyết bữa sáng, anh lại thuận tay gọi hai ly cà phê mang đi, một cho Vương Nhất Bác, một cho chị y tá ở quầy lễ tân.

Chị y tá cũng chưa từng thấy ai đến bệnh viện thú cưng mà ân cần như vậy, dường như muốn ăn vạ ở đây cả ngày. Thường xuyên qua lại, Tiêu Chiến cũng biết tên cô, là Hà Mỹ Nga, còn lớn hơn anh mấy tuổi, cho nên trực tiếp gọi người ta là chị.

Chỉ là vết thương của con chim sẻ đã khôi phục rất tốt, không cần nằm viện nữa, Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem có muốn nhận nuôi nó hay không.

Anh đứng bên lồng sắt trêu chọc nó một lát, lại quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Anh còn chưa đặt tên cho nó đâu. Theo em, gọi như thế nào thì hay nhỉ?"

Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao Tiêu Chiến đến cái này cũng muốn hỏi mình, nhưng cậu không có ý tưởng gì: "Anh tự nghĩ đi."

"Anh không nghĩ ra." Tiêu Chiến nhất định bắt cậu nghĩ, "Anh đặt tên tệ lắm, con lúc trước nuôi cũng chỉ gọi là tiểu Bạch, thật ngu ngốc."

Vương Nhất Bác cười, "Vậy thì gọi là tiểu Bạch."

"Cái gì chứ, không thể để bọn nó có tên giống nhau." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Mỗi con chim đều có đặc điểm riêng."

Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói vậy thì không đành lòng chiếu lệ nữa, khoanh tay nghiêm túc ngẫm nghĩ.

"Tiểu Tiêu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, hơi sửng sốt, "Hả?"

"Con chim anh nuôi phải mang họ Tiêu." Vương Nhất Bác nói, "Vậy thì cứ gọi nó là 'tiểu Tiêu' thôi."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hai má cũng ửng hồng, mím môi nói: "Được a.... Em gọi, gọi thêm một lần đi?"

Vương Nhất Bác khó hiểu, lại gọi con chim: "Tiểu Tiêu."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now