Chương 16

919 115 7
                                    

Ký ức của Tiêu Chiến về mẹ bắt đầu từ năm 4 tuổi, trước đó, anh cũng không biết mình sống ở nơi nào, có thể là bệnh viện, có thể là trại trẻ mồ côi, cũng có thể là nhà Dương Bảo Ni.

Tóm lại là lăn lộn khắp nơi, nhưng không có chỗ ở cố định.

Dương Bảo Ni là người phụ nữ quá tốt bụng, đã nhìn quá nhiều nhân tình thế thái trong bệnh viện, cho nên luôn muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ. Bà cảm thấy thương hại mẹ Tiêu Chiến, thấy tuổi còn nhỏ lại chưa trải sự đời, cho nên ôm vào mình tất cả tiền viện phí và giải phẫu, thậm chí cả Tiêu Chiến mới được sinh ra.

Làm nhiều việc thiện như vậy, ở trong mắt người khác có thể coi là có tâm địa của Bồ Tát, nhưng người nhà Dương Bảo Ni lại cảm thấy bà đem lòng tốt đi ban phát khắp nơi, gia đình cũng không phải là giàu có, tiền bạc có dư dả đâu mà đi cứu trợ cho người khác, rơi vào đường cùng, Dương Bảo Ni đành phải trả Tiêu Chiến về cho mẹ anh, đồng thời thường xuyên qua lại để chăm sóc.

Nhưng bà vẫn còn phải làm việc, lại luôn luôn bận rộn, ngoại trừ đưa cho bọn họ một chút tiền, thời gian thực sự có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến là rất ít.

"Thật ra anh không gọi mẹ anh là mẹ. Anh vẫn luôn cảm thấy mẹ Dương mới là mẹ của anh." Tiêu Chiến bưng chén rượu, nhưng không uống, chỉ nhìn chằm chằm vào những bọt khí đang nổi lên đến ngây ngốc, "Anh đều gọi bà ta bằng tên, Tiêu Mạn."

Anh chuyển vào ở khu nhà cũ của Tiêu Mạn, trên hành lang dán đầy những mẩu quảng cáo nhỏ kỳ lạ, chiều cao của các bậc thang cũng không đồng đều. Lúc còn nhỏ, anh dễ dàng bị vấp ngã, nhưng có ngã cũng không dám vịn vào tay vịn, bởi vì trên cái tay vịn đó đầy rỉ sắt và mạng nhện.

Vào mùa hè, trong nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi gỗ mục, tường lở từng mảng một, rơi tan tác, trời mưa là có thể nhìn thấy nước thấm qua các góc tường nhỏ giọt xuống, rêu xanh mọc đầy trên kẽ nứt.

Mất điện là chuyện thường xuyên xảy ra, khó khăn nhất là đêm hè không có điều hoà, Tiêu Chiến không ngủ được, tuổi còn nhỏ như vậy đã mất ngủ liên miên, thường xuyên cuộn chặt người ở một góc giường mà ngây ngốc.

Tiêu Mạn không cho anh gọi "mẹ", bởi vì cô còn quá trẻ, không muốn trở thành một người mẹ sớm như vậy, càng không muốn người khác biết mình đã có một đứa con, cho nên thỉnh thoảng có đưa Tiêu Chiến ra ngoài thì đều nói với người khác đây là em trai mình.

Thật may, vì Tiêu Chiến cũng không muốn gọi cô là mẹ.

"Khi anh còn nhỏ, không hiểu chuyện, không biết nhà người khác là như thế nào, mãi cho đến khi bảy tuổi, anh mới bắt đầu đi học tiểu học." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Anh mới biết trên đời này có một nơi được gọi là nhà trẻ, anh mới biết được.... Hoá ra có rất nhiều kiến thức các bạn đều đã học qua, chỉ có mình anh là đến tên mình cũng không biết viết."

Tim Vương Nhất Bác đau nhói, bàn tay siết chặt lấy cốc bia, muốn nói một chút lời an ủi, nhưng một chữ cũng không nói được thành lời.

Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu lại mỉm cười, vươn tay qua cụng cốc với cậu.

"Tóm lại... Anh thật sự không thể sống với mẹ anh được, tuổi thơ bi thảm của anh đều là do bà ta ban tặng." Anh đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nụ cười cũng phai nhạt dần, "Nhưng bà ta lại cho rằng, thanh xuân thê thảm của bà ta đều do anh mang đến."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now