Chương 41 (Hoàn)

1.3K 130 26
                                    

Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau họ cùng nhau lên núi Tiên Bàn. Đêm hôm trước mưa to, lại thêm cả tuyết, cho nên đường núi vừa trơn vừa ướt, đi lên phải rất cẩn thận.

Dù vậy, bọn họ vẫn không mang gậy leo núi, chỉ nắm tay nhau để giữ thăng bằng, có lẽ là hơi vất vả một chút, nhưng bọn họ đều sẵn lòng chịu loại vất vả này.

Bởi vì thời tiết không tốt, cho nên rất ít người tới, càng không có đoàn du lịch, cho nên cả một đường bọn họ đều dính chặt vào nhau không bỏ, mất nửa ngày mới đi đến lưng chừng núi.

Ngoài dự kiến của Tiêu Chiến, người đến chùa Minh Thủy còn đông hơn so với lúc trước. Anh kéo Vương Nhất Bác đến gần hỏi han, mới biết được, nơi này cũng có thể cầu thần hỏi ký, tuy rằng không cung phụng thần phật phương nào nhưng Tiêu Chiến vẫn biết rõ ràng, đây là chỉ là chút thủ đoạn để mời chào du khách.

Sư phó trong chùa đứng bên cạnh vân vê Phật châu, miệng lẩm bẩm, chắc là đang giải sâm cho mọi người, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường.

Tiêu Chiến đột nhiên lại thấy hứng thú, hỏi: "Có muốn đi xin sâm không?"

Vương Nhất Bác nhớ tới dì Phương, có chút do dự, "Không phải nói không linh sao?"

"Xin sâm thôi mà, coi như xem cho vui thôi." Tiêu Chiến hiện tại lại rất bình thản, "Nếu tốt thì mình tin, không tốt thì chỉ là chuyện vô nghĩa."

Vương Nhất Bác cười, "Được."

Bọn họ đi vào trong chùa, quyên góp một chút tiền nhang đèn, hòa thượng đứng bên cạnh hỏi: "Thí chủ có muốn hỏi gì không?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Nhân duyên ạ."

Hòa thượng mỉm cười thi lễ với anh, sau đó cầm ống thẻ đưa qua.

"Chúng ta cùng nhau nhé." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác.

Xung quanh có rất nhiều người, chắc chắn sẽ bị nhìn thấy, nhưng cả hai đều không để tâm. Vương Nhất Bác tự nhiên vươn tay cầm lấy ống thẻ kia, ngón tay đặt lên tay Tiêu Chiến, hai người nhắm mắt lay lay ống thẻ vài cái, xiên tre ở bên trong lạo xạo lay động, cuối cùng một cây lạch cạch rơi xuống.

Tiêu Chiến vội vàng nhặt lên, thấy phía trên có khắc một hàng chữ nhỏ: Ý trung nhân, nhân trung ý, tắc na ta vô tình hoa điểu dã tình si.

Anh đọc một lần, ngay sau đó bật cười, hình như.... Có vẻ rất tốt...

Anh đưa thẻ tre cho hoà thượng, "Sư thầy, có thể giảng giải giúp con không ạ?"

Hoà thượng cúi đầu nhìn một lát, sau đó chắp tay trước ngực, hành lễ với bọn họ, "A di đà Phật, là quẻ đại cát, chúc mừng nhị vị thí chủ."

"Nghĩa là thế nào?"

"Sâm này có 'hoa điểu đưa tình', là dấu hiệu đẹp nhất của các cặp tình lữ." Hoà thượng cười đến mức khoé mắt cũng hằn thành nếp nhăn, hoàn toàn không tiếc lời nói tốt, "Ý trung nhân, người vừa ý, khi tình yêu đích thực được biểu lộ, kể cả những điều không nói nên lời cũng được chim và hoa đưa đến, có thể nói là 'hai người vừa ý, hoa điểu đưa tình, hai tim gắn bó, tình ý dài lâu.'"

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Donde viven las historias. Descúbrelo ahora