Chap 1

5.4K 117 12
                                    

  Nó tên là một cô gái sinh năm 2000, quốc tịch Việt Nam, gia cảnh thuộc diện giàu có, học cũng giỏi đấy và hiện nay nó đang học lớp 10 tại một trường chuyên . Nó không ấn tượng lắm bởi bề ngoài, khiến người khác không khỏi chú ý là đôi mắt to tròn của nó, ánh mắt luôn phát ra một sự chân thành hấp dẫn. Nó cũng như những bạn trẻ cùng tuổi, cũng biết thần tượng, cũng biết yêu. Không ai khác người nó thần tượng là Vương Tuấn Khải- Nhóm trưởng nhóm nhạc TFBOYS hiện đang đình đám tại Trung Quốc với lượng TDT khủng. Nói trắng ra là nó đang ảo tưởng về một thứ tình cảm không kết quả, có thể nói nó thương Vương Tuấn Khải rồi, nhưng nó thương thì được gì chứ, cả trăm triệu cô gái cũng đang thương Vương Tuấn Khải như nó, hơn nữa nó ở VN, cơ hội nó gặp Karry rất ít, thế thì thương làm gì cho khổ bản thân. Tuy nói vậy nhưng tình cảm nó dành cho Karry ngày một tăng không giảm có lẽ đã vượt mức chỉ thần tượng từ lâu.
Một ngày, tình cờ lướt weibo nó đọc được bảng tin từ công ty TF-hiện Karry đang làm việc tại đây. Vì sự nghiệp theo đuổi VTK, nó không ngại rào cản ngôn ngữ mà quyết tâm học tiếng Trung, hôm nay nó cũng được đáp trả rồi. Theo thông báo, TF công ty vì muốn đem tới sự mới mẻ cho người xem quyết định thành lập một nhóm nhạc nữ gồm 4 thành viên thử nghiệm hiệu ứng khán giả. Từ nhỏ nó đam mê ca hát giọng hát cũng rất ngọt, hơn nữa TF là công ty của VTK, dù có 1% cơ hội thì nó cũng quyết tâm thử đăng ký ứng tuyển. Hè đến, nó xin bố mẹ một mình đến đất khách Trung Quốc tham quan, tuy có chút lo lắng nhưng muốn con tự trưởng thành, hơn nữa tiếng Trung của nó cũng ok nên đồng ý cho đi. Ngày 10-6, sáng nó đến sân bay, bay một mạch đến Trùng Khánh, vừa xuống sân bay Trùng Khánh, nó tiện ghé vào một quán trà sữa teen gần đó. Ngồi vào bàn nhâm nhi ly trà sữa, hít thở, làm quen với bầu không khí mới, bầu không khí Trùng Khánh, bầu không khí mang tên Vương Tuấn Khải, bây giờ là 10am. Nó thấm mệt vì một chặn máy bay khá dài rồi, định sẽ về khách sạn đã đặt trước nghĩ ngơi sau đó hẵng bắt đầu đi thực hiện tương lai bất khả thi của nó. Nó đứng dậy, tình cờ nó bắt gặp một hình bóng khá quen, có vẻ như hình dáng này mỗi ngày nó đều ngắm... không lầm vào đâu được, là Vương Tuấn Khải, chính là Karry, người mà 2 năm làm Tiểu Bàng Giải nó đã hằng mong gặp mặt. Tuy Karry đội nón, khẩu trang in hàng chữ TFBOYS che kín mặt, nhưng vóc dáng đó nó chắc chắn không lẫn vào đâu được. Lập tức theo bản năng của một fan hâm mộ gặp được thần tượng, nó rút ngay quyển sổ mới mua vào hôm qua và cây bút, nhanh chóng bước ra cửa chính quán để đợi Karry, vì nó biết nếu ở trong quán mà làm lộ thân phận của anh ấy thì chắc chắn sẽ có nhiều người ập đến và khiến Tuấn Khải khó xử vì Tuấn Khải đã cố ý mang khẩu trang, đội nón cũng chỉ để người khác không nhận ra đó thôi. Khoảng 5phút sau, dáng người nó đợi cũng dần dần xuất hiện, đang đi về hướng nó, nó bình tĩnh dồn nén lại cảm xúc của bản thân, kiềm nén tình cảm nó dành cho Tuấn Khải trong 2 năm nay, hít một hơi thật sâu, bước vài bước đến trước mặt Khải, vì có người đột ngột xuất hiện trước mặt, Khải đứng lại, bốn mắt nhìn nhau, nó lặp tức nhận ra ánh mắt này, ánh mắt khiến nó ăn cũng nhớ tới, ngủ cũng nghĩ tới, có lẽ chàng trai đang đứng trước nó cũng như bao người khác có chút ấn tượng với cặp mắt trời phú của nó rồi. Nó cúi mặt xuống, nâng quyển sổ và cây bút bằng hai tay miệng thầm nói nhỏ :
- Anh có thể nào ký tên cho em không ạ?
Có chút xao xuyến với đôi mắt long lanh đó, Tuấn Khải trả lời:
- Nhóc nhận ra anh sao? *mở khẩu trang* Chắc là TBG lâu năm nhỉ? *cười mỉm* Thưởng cho nhóc vì nhận ra anh nhé ! *cười tươi hơn lộ cả chiếc răng khểnh gây chết người ra rồi nhé*
Thường ngày chỉ thấy anh cười qua những bức hình vô cảm, hôm nay...khoảng cách này...thật sự quá gần. Nó cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế giới rồi, nó không cần gì nữa, cần nụ cười của anh thôi. Vội trấn tĩnh bản thân nó khẽ:
- Anh có thể ký tặng em kèm thêm 2 chữ "cố lên" không ạ?
Khải cười:
- Ok! *Ký tên viết tặng thêm chữ "Chá dô" thêm cả icon Biểu tượng cảm xúc smile * Của nhóc đây! Anh đi nhé! Anh có việc! Có lẽ đây không phải lần cuối chúng ta gặp nhau đâu nhỉ, Tiểu Bàng Giải ? *nháy mắt* rồi Khải bước thẳng về phía sân bay, tay vẫn đang cầm 3 ly trà sữa ngon lành, có lẽ là mua cho 2 người anh em tốt- Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Nó thật sự sắp ngất đi vì hạnh phúc, lần đầu tiên nó thấy anh cười ở khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên nó thấy anh nháy mắt với duy nhất một mình nó, cũng là lần đầu tiên nó gặp anh Biểu tượng cảm xúc colonthree. Trong đầu nó không thể xóa đi câu nói: "Có lẽ đây không phải lần cuối chúng ta gặp nhau đâu nhỉ" của anh. Đúng... Đây sẽ không phải là lần cuối, em nhất định làm được, nhất định trúng tuyển vào công ty anh, nhất định em sẽ làm được chỉ vì muốn được gặp anh mỗi ngày. Động lực lớn nhất đời nó xuất hiện thật đúng lúc, nó bình tĩnh lại, lập tức về khách sạn cất đồ đạc, mọi thứ đã ngăn nắp. Nó một mình đem theo ví(trong ví có CMND, có thẻ làm việc xuyên quốc gia do ba nó cho vì trước khi đi nó có xin, ba nó là đối tác quan trọng của một công ty lớn ở TQ nên đặc biệt có quyền sử dụng thẻ đó trong lúc cần thiết, tiền, chữ kí của Karry ban nãy) đi đến một quán mì Trùng Khánh, thưởng thức xong hương vị của vùng đất mới, đã 14:30, nó bắt Taxi đi thẳng một mạch đến công ty TF, mua bộ hồ sơ đăng ký ứng tuyển, điền và nộp ngay, vì có thẻ quốc tế của ba nó nên đăng kí cũng dễ dàng hơn những cô gái ngoại quốc khác. Theo thông báo thì 13-6 sẽ đến lượt nó ứng tuyển, dùng giọng hát của nó để chinh phục ban tổ chức và giành lấy một trong 4 vị trí mà công ty tuyển chọn. Trong 2 ngày ở Trùng Khánh, nó đi tham quan nhiều nơi lắm, đến cả trường Bát Trung, nơi nam thần của nó đang học. Cuối cùng cũng tới ngày 13, sáng đó 6h, tại khách sạn nó chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để có thể để lại ấn tượng hoàn hảo với ban tổ chức. Nó mặc áo thun trắng phía dưới góc phải áo có dòng chữ "Wang Jun Kai" màu xanh dương khá nhỏ, kết hợp với quần jeans ngắn để lộ đôi chân nhỏ không quá dài nhưng có chút hấp dẫn, không xõa tóc nó buộc cao lên với dây nơ xanh lam tươi tắn, giày thể thao kết hợp với chiếc cặp TFBOYS nó mới mua cho chuyến đi TQ này. Trông nó thật năng động, đáng yêu và phong cách. Nó xuống ăn sáng tạ khách sạn, điểm tâm khá ngon cũng khiến tâm tình nó tốt hẳn lên, bớt căng thẳng hơn, đã là 7h30 nhưng 9h mới tới giờ nó phải ứng tuyển. Nó quyết định đến công viên gần đó đi dạo và tập lại bài hát mà nó đã chọn từ trước để lát nữa thể hiện. Bài hát nó chọn là "Young", đối với chất giọng trầm lắng lại ngọt của nó có lẽ để lấy lòng ban tổ chức không khó. Thoắt cái đã 8h30, nó bắt taxi đến công ty, cuộc khảo diễn ra tại hội trường công ty và nó đến sớm để ổn định tinh thần hơn. Nó vẫn đeo phone và hát đi hát lại trong miệng bài Young, còn 15phút nữa là đến lượt nó rồi, càng gần giờ khảo tâm trạng nó càng trở nên căng thẳng. "Nếu lỡ nó không được chọn thì làm sao?", "Nếu lỡ lát nữa mình thể hiện không tốt thì thế nào?", "Có rất nhiều người dự tuyển vậy liệu có tới lượt mình trúng tuyển không?",...hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nó...
- Hồ Thảo Vi...
Đến lượt nó rồi, MC gọi tên nó rồi. Trong cánh gà nó hít một hơi thật sâu, mở chữ kí với 2 chữ "Chá dô" nó được kí tặng mấy hôm trước ra xem, nhớ tới câu nói của Tuấn Khải, nó lấy hết can đảm, đem hết sự tự tin của nó ra, cầm lấy mic và bước lên sân khấu. Nó từ nhỏ là một đứa khá nhút nhát và rất sợ làm việc trước đám đông, tuy có giọng hát hay nhưng nó chưa từng tham gia hoạt động văn nghệ của trường chỉ vì không muốn thể hiện trước quá nhiều người, ba nó từng bảo nó sẽ chẳng làm lãnh đạo được nếu nó không tập tự tin trước người khác. Nhưng hôm nay....nó vì một người tên Vương Tuấn Khải, nó dám thách thức với chính bản thân nó, làm việc mà trước nay nó đều rất ngại thực hiện. Nhạc vang lên, nó hiện đang đứng giữa sân khấu, chân tê cứng rồi, toàn thân nó như không còn làm chủ được nữa, có quá nhiều thí sinh đang nhìn nó, còn có ban tổ chức, người sẽ quyết định nó có được cùng công ty với Karry không, quyết định nó có được ngắm nhìn Karry mỗi ngày không,... Đã vào nhạc rồi, vẫn chưa nghe nó hát, mic đã đưa tới miệng nhưng lời hát dường như bị chính nó đông cứng rồi, MC chương trình đến hỏi nó có làm sao không, có cần thử lại lần nữa không. Lúc đó nó rối lắm, nó đang đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, nó muốn trao lại mic và lập tức bước ra khỏi hội trường. Khoan đã....lại là hình ảnh đó, phía cửa chính hậu trường, là Vương Tuấn Khải, thì ra hôm nay Tuấn Khải có đến công ty và tiện thể ghé qua xem việc tuyển lựa nhóm nhạc nữ thế nào. Có vẻ Tuấn Khải nhận ra nó rồi, nhận ra đôi mắt đặc biệt đó. Khải mỉm cười và nhẹ nhàng nói :" Chá dô!" *nháy mắt*. Tuy nó cận 2 độ và hiện không mang kính nhưng một sự phi thường nào đó khiến nó nhìn rõ và hiểu Khải đang khích lệ nó, lại là cái nháy mắt đó, cái nháy mắt truyền cho nó sức mạnh vô cùng to lớn. Nó yếu ớt nói với MC đang bên cạnh: " Em xin lỗi vì quá cẳng thẳng ạ, cho phép em thử lại lần nữa, nhờ bộ phận âm thanh bật nhạc từ đầu giúp em anh nhé!". Anh MC đáp: "Ok. Bình tĩnh đi cô bé. Cố lên". Nhạc được bật từ đầu, nó hát, vào nhịp chuẩn rồi, đoạn đầu... rồi điệp khúc: " wo zen me bian zhe yang bian de zhe yang feng kuang..." nó đã hát xong, tiếng võ tay vang lên rất lớn, đây là lần đầu tiên nó hát trước nhiều người như vậy cũng là lần đầu tiên tiếng hát của nó nhận được nhiều sự ủng hộ như thế...  

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now