Chap 31

1.8K 73 25
                                    

Đoạn clip trên được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Các TFFans đồng lượt lên tiếng đòi hỏi sự xin lỗi từ Ngọc Quân. Hiện cô ta đi đến đâu cũng bị chỉ trích, đã hai hôm kể từ ngày đoạn clip được đăng tải, chị ta không đến trường. Nghe bạn bè nói là không dám gặp mặt ai. Nhưng chính nó lại cảm thấy có lỗi, nó không muốn đã quá tay với hắn giờ lại gián tiếp hại luôn Ngọc Quân. Nó muốn đăng stus weibo để nói với các TFFans là nó không sao và cũng đừng nên làm khó Ngọc Quân nữa, nhưng công ty không cho phép, vì làm vậy chẳng phải đã nhận sai về mình sao, như vậy sẽ ảnh hưởng hình tượng hình tượng của nó. Nó thực chất không nghiêm trọng hóa vấn đề hình tượng của bản thân, nhưng vì công ty, nó cũng không thể làm gì hơn. Một tuần trôi qua. Đã một tuần chị ta không tới trường, chuyện của nó cũng không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đột nhiên hôm nay nó nhận được tin tất cả các mặt hàng đại diện của Vương Tuấn Khải ở Trùng Khánh đều cắt hợp đồng, tim nó chợt ngừng vài giây khi nghe thấy tin này...Có phải...Là do chị ta...Không sai! Ông Bảo đương nhiên không thể đứng yên nhìn con gái như vậy mà không còn tương lai. Tối đó, nó nhận được tin nhắn từ số máy lạ "Những việc này chỉ mới là bắt đầu, Vương Tuấn Khải không phải là lớn nhất. Nếu không muốn mọi việc đi quá xa thì ngày mai mở họp báo xin lỗi, nhận mọi trách nhiệm". Ngày...ngày mai? Làm sao có thể?....

Trước giờ nó cực ghét những người dùng quyền hành mà khống chế mọi việc, cứ như muốn một tay che trời...Dù biết anh không thể hoạt động tốt ở Trùng Khánh thì biết bao nơi khác trên thế giới đang đợi anh, hàng triệu TFFans cũng không vì việc này mà ngừng yêu anh....Nhưng, nó biết anh yêu Trùng Khánh...Hơn nữa gia đình anh ở Trùng Kháh, không thể để họ vì nó mà cuộc sống đảo lộn. Nó nợ anh nhiều rồi, có lẽ đến lúc phải trả lại. Cũng xem như sự trừng phạt cho nó vì đã bồng bột vạch tội hắn thẳng tay như vậy.... Nó quyết định sẽ đăng weibo, nói với tất cả mọi người là nó sai rồi.... Nhưng còn công ty...Công ty tốt với nó như vậy, nó làm thế không phải gián tiếp đưa uy tính công ty đi xuống sao? Cuối cùng...Hồ Thảo Vi đã có một quyết định mà nó không muốn nhất, nhưng bắt buộc phải như vậy....

Sáng hôm sau, nó đến gặp anh Thịnh. Vẫn như bình thường, anh Thịnh vui vẻ chào nó. Trông tâm trạng nó không được tốt, anh Thịnh cũng có chút lo lắng:
- Tiểu Vi. Hôm nay em sao vậy?
Nó nhắm mắt thật chặt, dùng hết can đảm, nói ra những lời mà suốt đời này nó cũng không muốn nói ra:
- Thịnh ca....Em...Em muốn về Việt Nam...Em không muốn bước trên con đường này nữa...Em không đáng...Em thấy bản thân không phù hợp...
- Em...*khá bất ngờ*. Sao lại như vậy? Có phải là chuyện của cô nữ sinh đó...? *nheo mắt*
- Không phải đâu ạ. Là do bản thân em có vấn đề. Là bản thân em muốn kết thúc. Không liên quan ai hết!*gượng ép*
Đột nhiên có âm thanh mở cửa kèm là giọng nói của Khải, có chút tức giận pha lẫn quan tâm:
- Không được. Tiểu Vi *đi tới cạnh nó*. Sao nhóc lúc nào cũng vậy? Luôn nghĩ mình đúng. Nhóc không biết suy nghĩ cho người khác sao? Nhóc là nhóm trưởng. Nhóc bỏ đi thì TFGIRLS phải thế nào. Tan rã? Sao nhóc có thể ích kỉ như vậy? Nhóc có bao giờ suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định chưa? Tại sao chỉ bao nhiêu khó khăn thì lập tức bỏ cuộc? Lần trước thì chỉ vì vài trăm antifans cũng giận dỗi bỏ đi. Hôm nay cũng vậy. Nhóc có biết thế nào gọi là vượt qua không? Bản thân là một thần tượng, nhóc phải biết bản thân quan trọng thế nào khi đem lại nghị lực sống, niềm tin mới cho hàng triệu người khác. Nhóc như vậy là vực dậy nghị lực cho họ sao? Chuyện nhóc vạch trần anh ta không phải là việc làm sai, mọi người đều có khả năng nhận thức, họ cho rằng kẻ sai là anh ta. Sao nhóc lại để tâm việc đó chứ?
- Em đã nói không phải tại việc đó. Anh đừng nói nữa. Tương lai của em, anh không có quyền can thiệp...
Nó kiềm lại nước mắt, nó biết anh lo cho nó. Nhưng nó không thể lúc này mà mềm yếu, nó thà từ bỏ vị trí thần tượng này cũng không muốn anh có việc gì. Ông ta là phó chủ tịch thành phố....Nó không đấu lại đâu....Nó không muốn như vậy....Nhưng cũng là câu đó....Là do nó tự làm tự chịu. "Xin lỗi Vương Tuấn Khải! Cho phép em lần cuối "diễn" vai quật cường trước mặt anh..."
- Nhóc....-anh đã giận để không thể nói thêm
- Anh đừng quan tâm quyết định của em. Em có ở đây hay không thì TFBOYS vẫn là bạn tốt của em. Em có ở đây hay không thì TFBOYS vẫn hoạt động rất tốt. TFGIRLS không còn em vẫn có 3 chị. 3 chị rất xinh đẹp lại giỏi, thật xứng là nhóm trưởng hơn em. 3 chị ấy rất được ủng hộ. Anh không cần lo không có em thì TFGIRLS không thể tiếp tục. Dù em ở đâu ...*nghẹn* thì mọi người vẫn là người thân của em. Em sẽ tiếp tục ủng hộ mọi người....Tiếp tục là TBG của anh....Đại ca...Em xin lỗi!
Anh Thịnh đứng bên cạnh cũng không thể im lặng:
- Tiểu Vi à đây là chuyện lớn. Em không thể vì suy nghĩ của bản thân mà quyết định như vậy được. Mọi việc sẽ rất khó giải quyết...
- Em biết. Như vậy rất đột ngột...Nhưng quĩ đạo bị lệch cũng có lúc sẽ trở về ổn định như ban đầu. Em biết công ty đã cho em rất nhiều thứ. Nhưng quả thật Hồ Thảo Vi em không nhận nỗi....Đây là thẻ thành viên *để thẻ lên bàn*. Tối nay em sẽ về Việt Nam. Ba mẹ đang rất trông em... Em đã xem lịch. Tạm thời tính từ hôm nay thì lịch em vẫn còn trống, cũng chưa đồng ý hợp đồng mới nào. Có thể nói em đã hoàn thành mọi hoạt động, không để công ty tổn thất. Em xin lỗi. Giúp em gửi lời tới mọi người. Em thật sự rất yêu họ *cuối đầu*
Nó nói xong thì bước ra khỏi phòng để lại anh Thịnh và Khải. Khải thật sự giận đến không nói nên lời, ngồi xuống ghế như muốn dùng thân nhiệt thiêu đốt luôn chiếc ghế.......

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang