Chap 8

1.4K 46 1
                                    

Ngay giờ phút này, Khải quên mất đi mình cũng là người mang bệnh. Khải cương quyết nhờ bác sĩ lấy máu của mình truyền cho nó. Bác sĩ tuy bị Khải lay đến choáng nhưng vẫn cố gắng giữ được sự chuyên nghiệp của bản thân:
- Tôi có biết đến cậu, nghe nói cậu bị hạ đường huyết, người mắc bệnh này cơ bản là đã thiếu máu, thực chất không thể hiến máu nhiều như vậy. Hơn nữa cậu mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi để truyền máu. Tuy là tình cảm giữa cậu và bệnh nhân, chúng tôi không hiểu được nhưng việc làm ảnh hưởng đến tính mạng người truyền máu, chúng tôi tuyệt đối không thực hiện.
- Anh cứ việc làm, mọi hậu quả do tôi gánh, cứu người quan trọng. Hiện giờ không ai có thể cứu em ấy được ngoài tôi. Tất cả những trách nhiệm pháp lý hay pháp luật gì đó cứ để tôi chịu trách nhiệm. Anh mau chóng làm đi trước khi không kịp. *gấp gáp*
- Nếu như vậy thì...
- Khoan đã!!!! Tuyệt đối không được lấy máu cậu ấy!!! – Tuyết San San cùng một số nhân viên công ty nhanh chóng chạy đến.
Đứng trước Khải, San San trách:
- Chuyện của cậu hiện đang dậy sóng giới truyền thông, chuyện lớn như vậy sao cậu không báo về công ty, cậu tưởng một mình cậu giải quyết được à? Cậu có biết quyết định của cậu ảnh hưởng đến cả công ty không? Cậu có nghĩ cho mẹ cậu không? Có nghĩ cho các TBG? Nếu cậu quyết định truyền máu với tình trạng cơ thể như thế này, nhẹ thì phải nghĩ việc 1 tháng, nặng thì nửa năm, lịch khách mời của cậu hiện đang dày đặc, nếu cậu không xuất hiện công ty tổn thất nhiều bao nhiêu cậu biết không?
Không thể kiểm soát được bản thân, Khải lớn tiếng:
- Cậu thì biết gì chứ? Không cứu em ấy sẽ mất mạng! Chuyện của tôi không cần cậu lo!
Nói đến Tuyết San San, chúng ta cần trở lại thời gian hai tuần trước, lúc nó vẫn còn ở VN. Tuyết San San là người được công ty lựa chọn để thay vào chỗ trống. Dĩ nhiên khi nó trở về, ghế nhóm trưởng vẫn là của nó. San San cũng như nó, là một TBG, hẳn được làm việc chung với thần tượng là một cảm giác hạnh phúc mà nó cũng hiểu, nhưng...San San không đơn giản xem Khải là thần tượng. Giống như nó, San San cũng "ảo tưởng" về tình cảm của Khải. San San nghe rất nhiều tin đồn về Khải và nó, và hình như cũng cảm nhận được từ Khải rằng nó đặc biệt. Nhưng San San không cam tâm, San nghĩ: "mình có gì không bằng Vi chứ, chỉ tiết là Vi tới trước, nếu không thì người Khải quan tâm phải là mình. Giờ Vi đi rồi, là lúc mà Khải cần người bên cạnh. Chỉ mong Vi mãi mãi không về nữa, sớm muộn gì Khải cũng sẽ thích mình, sớm muộn gì chức nhóm trưởng TFGIRLS cũng là của mình thôi". Lúc nó không có mặt, San San nhiều lần tiếp cận Khải. Có lần San đem nước đến cho Khải, đưa cho Khải, Khải nhận nhưng San vẫn không bỏ tay ra khỏi ly nước. Thế là Khải buông ta ra. San quay ngược lại trách Khải:
- Mình cố tình đem nước đến cho cậu sao cậu lại không nhận. Cậu làm vậy mình sẽ không vui!
- Vì cậu không bỏ tay ra. Sao trách mình chứ? *ngó lơ*-Khải đáp
- Vì... Mình thích cậu, mình muốn cầm ly nước lâu hơn để cảm nhận được tay cậu lâu hơn
Khải có chút bối rối, nhìn San bằng đôi mắt khá bất ngờ. Trước giờ Khải chưa gặp qua cô gái nào chủ động thể hiện tình cảm như vậy, Khải cảm thấy ngại. Kiểu người Khải thích không cần quá chủ động!
- Tớ biết...Vì cậu là TBG mà nhỉ?*bỏ đi*
Có thể thấy đối với nó và San, thái độ của Khải đặc biệt khác hẳn. Với nó, Khải không muốn nó dựa vào ba chữ : "Tiểu Bàng Giải" mà thể hiện chữ "thích" đối với Khải. Còn với San, khái niệm "thích" của San luôn bị Khải chủ động gán ghép vào 3 từ "TBG" trên. Sau hôm đó thì hằng ngày San San đều đến tìm Khải đến nỗi Khải phải trả lời thẳng:
- Nè mình với cậu nhiều lắm là đồng nghiệp, quá lắm cũng chỉ là bạn thân. Không cần hôm nào cũng giúp mình mang cơm đến công ty, không cần lúc nào cũng chăm sóc mình như con nít. Mình lớn rồi, biết tự chăm sóc bản thân! Cảm ơn !
Lần này thì thật sự đã xác định rõ giữa San và nó trong lòng Khải là hoàn toàn khác biệt. Với nó, Khải vui vẻ dù chỉ là câu hỏi thăm nhẹ nhàng: "Anh buồn ngũ không?, "Anh mệt không?",... Còn với San, Khải khước từ sự quan tâm dù chỉ là nhỏ nhất. Không phải vì Khải không thích sự có mặt của San. Là vì Khải không quen việc San cố ý "thay thế" nó.
- Đừng để ý đến mình! Mình thích quan tâm cậu. Vậy thôi!*ra khỏi phòng tập*- San buồn
Khải cũng chẳng màng để ý tới hành động của San nữa, hai tuần nay không có nó mè nheo bên cạnh. Khải thấy không quen!

Ok! Trở về với không khí căng thẳng của hiện tại. Khải quyết tâm phải cứu bằng được nó. Nhìn thấy tình hình này, San San đáp Khải:
- Phải. Chuyện của cậu không liên quan tới mình. Nhưng cậu và Vi đều quan trọng, công ty không thể thiếu ai trong hai người. Cậu máu O, mình cũng vậy tức là máu mình truyền được cho Vi. Để mình, không cần lo! *quay sang bác sĩ* - Phiền bác sĩ mau chóng lấy máu em và truyền cho Vi. Em có máu O, không bệnh tật, em không bị hạ đường huyết. Em thích hợp hơn Khải *kéo tay bác sĩ*
Thấy tình hình bệnh nhân không thể đợi lâu, bác sĩ quyết định lấy máu San truyền cho Vi. Đưa San vào trong lấy máu. Khải ngồi ngoài cùng các nhân viên công ty, tâm trạng thấp thỏm không yên. Sau khi lấy máu, San được nhân viên y tá dẫn đi nghĩ ngơi, một số nhân viên cũng đã ra về. Đã hơn 3h sáng, Khải vẫn ngồi đó. Bạng Hổ thấy sắc mặt Khải không được tốt liền đến ngồi cạnh:
- Tiểu Khải! Em về nghĩ ngơi trước đi. Mai 7h em còn phải đến Hàn Quốc quay MV, do em nói có việc bận nên Thiên Tỉ và Nguyên Nhi đã được công ty sắp vé đến Hàn Quốc trước, họ bảo muốn đợi em nhưng anh nói cứ đi trước, em xong việc sẽ sang. Thế nên giờ họ không bên em được. Anh thật sự rất tiết vì chuyện không may hôm nay, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Anh biết tình cảm giữa 7 người tụi em rất tốt, nhưng không thể vì mình Vi mà bắt cả thế giới này phải đợi em. Nghe anh, về nghĩ trước, có anh ở đây. Có việc gì anh sẽ lập tức cho em biết!
Hổ ca à anh không hiểu đâu, Khải lo cho nó lắm, không tận mắt thấy nó tỉnh lại làm sao Khải yên tâm. Nhưng Hổ ca nói đúng. Với Khải tuy nó quan trọng, nhưng Khải cũng không thể vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng tới lợi ích công ty, nếu một sự kiện lớn mà Khải vắng mặt, công ty sẽ nhận bồi thường không nhỏ, lúc nãy San nói rất phải. Cả thế giới này không chỉ có Vi, còn có mẹ Khải, công ty TF và hàng triệu TBG quan tâm Khải, lo cho Khải. Nếu Vi tỉnh lại và biết chuyện Khải đòi hiến máu không quan tâm sức khỏe, nếu khi tỉnh lại mà thấy sắc mặt mệt mỏi này của Khải, Vi cũng sẽ không vui. Nghĩ vậy nên Khải về nhà nghĩ, vẫn không quên nhắn lại với Hổ ca:
- Được. Em về nghĩ. Nhưng nhất định anh phải báo cho em biết nếu Vi tỉnh lại. Anh chăm sóc em ấy nhé! Nhớ nhé! *nghiêm túc*
- Được mà. Tin anh! Về đi. Em mệt rồi.
Khải sẽ ngồi xe công ty về nhà, trong lòng Khải không thể ngưng nghĩ tới hình ảnh đẫm máu lúc nãy. Nó đau về thể xác, nhưng Khải đau về tinh thần, nó có hiểu không. Mau tỉnh lại đi! Khải không muốn nhìn thấy nó cứ nằm yên trên giường bệnh như vậy....

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now