Chap 12

1.3K 43 3
                                    

  Hôm sau, San đến công ty như bình thường. Không giống những ngày trước, mọi ánh mắt đổ dồn vào San đều trông rất kì hoặc, điều này càng khiến lòng San bất an hơn bao giờ hết. Vừa bước vào phòng quản lý, San thấy anh Thịnh và Khải đã ngồi sẵn ở đó, hình như là đang chờ mình. San từng bước tiến đến trước bàn anh Thịnh, không đợi San cất tiếng nào, anh Thịnh đứng lên,tay cầm một lá thư đưa ngay cho San:
- Đây là thư trục xuất, công ty chúng tôi thật sự không thể giữ em ở lại *quay đi*
Khải ghé sát vào tai San, luồn khí lạnh cứ như có thể cóng chết San:
- Tôi không ngờ bạn là người như vậy, tôi đã từng nghĩ chúng ta có thể là bạn *nhếch mép* nhưng giờ thì cam kết với bạn là chẳng ai dám nâng đỡ con người thủ đoạn như bạn nữa đâu. Mọi người đều đã biết việc của bạn hôm qua, tôi không nói, Vi cũng không, tôi không biết vì sao tin này lan nhanh, nhưng đây là thứ bạn tự chuốc lấy, đừng trách người khác, tự liệu thân nhé! Bạn biết TFFans (fans cả TFBOYS và TFGIRLS) đông cỡ nào mà nhỉ *cười khinh*, tránh được thì cứ tránh nhé! *bước thẳng ra khỏi phòng*
San như rơi xuống vực thẩm, mọi thứ ngay hôm nay đều mất sạch, ngay cả bước ra đường cũng không dám vì đâu đâu cũng là TFFans
" Mình thích một người là sai sao? Tại sao Vi lúc nào cũng được mọi người xung quanh ủng hộ, mình thì không? Mình có gì không tốt? Tất cả là do Vi mà ra cả! Phải. Là Hồ Thảo Vi, người đã cướp hết tất cả của mình" tuyệt vọng hóa thù hận, San chân bước xuống cầu thang khóc không thành tiếng. Chợt lúc đó nó đi lên, cả hai chạm mặt nhau, nhưng vì nó đã quá hiểu con người này, nó hối hận vì sao ban đầu lại không tin vào trực giác bản thân mà đề phòng chị ấy, nó cố ý lướt qua không nhìn đến San. Chợt...
- Này! Đứng lại, tôi có chuyện muốn nói – San chặn tay ngang ngăn không cho nó lên cầu thang
- Tôi với chị có chuyện gì để nói chứ! Chị hại tôi nhiêu đó chưa đủ à? *nhớ lại chuyện hôm qua nên hơi lớn tiếng*
- *cười nhếch mép* chứ không phải vừa lòng cô à? Được Khải ôm lấy với chả hôn *khinh* . Khải không nhìn ra nhưng tôi thấy được, đừng giả tội nghiệp ở đây nữa! Ở đây ngoài tôi và cô chẳng còn ai nữa. Đừng diễn nữa cô gái à!
- Tôi không sắt đá như chị, không thủ đoạn như chị. Đừng nghĩ ai cũng như mình. Phải...tôi thích Khải, nhưng tôi không cần anh ấy đáp trả, tôi đơn phương anh ấy hai năm rồi, tiếp tục nữa cũng chẳng có gì khó khăn, tôi chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh ấy vui vẻ, không cần biết có phải anh ấy đang vui vẻ bên cô gái khác không tôi vẫn cứ thích nhìn anh ấy cười, chỉ vậy thôi. Vừa lòng chị chưa?? *rưng rưng*
- À...à khai rồi sao? Các TBG nếu nghe thấy câu nói này sẽ thế nào nhỉ? *ghé vào mặt nó* Sẽ cho cô sống không yên! Haha
Không đợi Vi trả lời, San lập tức thuận tay đẩy Vi xuống cầu thang. Vì không đề phòng, chân đứng không vững, Vi suýt lăn xuống, chỉ biết nhắm mắt chuẩn bị nhận lấy đau đớn. Nhưng... Vi không té xuống, sau lưng Vi hình như có một bức tường, không phải là một chỗ dựa ấm áp lại rất thoải mái đỡ lấy! Chưa kịp quay lưng nhìn, Vi thấy San tái cả mặt, chợt quay đầu nhìn lại, thì ra người đỡ Vi là Khải.
Khải kéo tay Vi đứng ra sau lưng mình, tiến lên 2 bậc, chỉ đứng dưới San 1 bậc thôi, nhưng đủ khiến San thấp hơn Khải một cái đầu, nhìn thẳng vào San, Khải nhẹ nhàng thốt từng chữ một:
- Con người cô sao độc ác vậy? Hại không được Vi hôm nay muốn lấy luôn mạng em ấy sao? Hành động của an hem cô hôm qua đủ để tôi kiện ra tòa và tống cổ cả hai vào nhà giam *cười đe dọa* Tôi nói cho cô biết và đây cũng là lần cuối tôi cảnh cáo cô. Một ngày còn Vương Tuấn Khải này, cô đừng hòng làm hại đến bất cứ ai trong công ty này nữa, và đặc biệt là....Vi! Hiểu rõ chưa hả ?*quát lớn*. Tôi cho cô 30 giây biến mất khỏi mắt tôi trước khi tôi mất bình tĩnh!
- Hức...hức. Tôi hận cậu, hận cậu Vương Tuấn Khải!
San vừa nói vừa ôm mặt khóc bỏ chạy ra cửa
Nó nhìn thấy San khóc cũng cảm thấy có lỗi lắm. Nó hiểu San thích Khải mà, nếu không vì mình Khải cũng không quát San như vậy. Nó hiểu cảm giác bị người mình thích quát như vậy đau lòng cỡ nào, nó có chút hối hận tại sao lúc nãy không bỏ đi mà lại đứng tranh chấp với San chứ, giờ thì San hận nó, hận luôn cả Khải.
Trong lòng nó cứ day dứt thì Khải quay mặt lại nhìn vào mắt nó, nhẹ nhàng hỏi:
- Có phải lúc nãy nhóc nói thật không hả?
- Thật...Thật gì ạ? *bối rối*
- Là nhóc thích anh ấy? Đã thích những hai năm ? *cười*
Phải! Nó thích anh đã lâu, nam thần à! Còn hằng đêm mơ mộng đến tình yêu giữa anh và nó nữa. Nhưng mà...nó không muốn anh thất hứa với Vương mama (giờ đã hiểu câu nói của Khải *mừng* có hơi muộn không :v ), không muốn anh thất hứa với Mịch tỷ,...càng không muốn các TBG vì vậy mà ghét nó!
Nó lại nói câu đó, câu nói mà Khải thật sự đã nghĩ tới nhưng không muốn nghe:
- Đương nhiên là có thích. Vì em là TBG! Em mệt lắm. Em muốn ngủ, em lên phòng, tạm biệt anh !*ra khỏi vòng tay Khải, tiến lên lầu*
- Nhóc...Lại là TBG... *cúi mặt*...Ngủ ngon!
" Từ khi nào giữa anh và nhóc đơn thuần chỉ là quan hệ "Vương Tuấn Khải và TBG" thế hả? Nhóc có hiểu anh không?".....  

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now