Chap 5

1.8K 65 1
                                    

  Bọn người đó tiến đến mỗi lúc một gần, cả bọn vây quanh nó. Một thanh niên tuổi không hơn nó bao nhiêu kê sát vào nó, mặt hắn áp vào mặt nó, áp sát người nó vào vách. Nó nhắm mắt thở nhanh, nó hoảng đến chẳng còn biết làm gì nữa rồi, nó nghe giọng nói kinh tởm của hắn: "cô em mới đến à? Xinh thế này lần đầu gặp đấy nhé! *cười nham hiểm* Tối rồi sao lại ra đường một mình, để anh đây dắt đi chơi nhé", nói rồi hắn dí mặt sát hơn khiến nó cảm thấy hơi thở ma quỉ đang đốt nóng ngay vị trí cổ nó. Nó muốn khóc thét lên nhưng sợ đến không còn sức
- Này các anh làm gì đấy?- Là giọng Khải. Nó sợ đến chẳng biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì rồi. Nó như mềm nhũng trong vòng tay kinh tởm của tên du côn kia, chẳng hay biết Khải đang đối mặt với 7 tên du côn còn lại
- Anh đây làm gì liên quan đến mày? - tên du côn đang áp người nó vào tường lên tiếng, tuy miệng nói nhưng hắn vẫn không rời nó đi- Định giở thói anh hùng cứu mĩ nhân à? Anh đây có biết chú mày *nhếch mép* xuất hiện trên TV lớn ở hội trường BK hoài chứ gì? Cũng có chút tiếng tăm đấy nhóc *cười khinh*. Tốt nhất là tránh khỏi đây đừng phá chuyện của anh. Tao cũng chả muốn kiếm chuyện với người nổi tiếng, mắc công lại vướng phải lũ fans của chú mày thì khốn
- Tôi hỏi anh...Anh thả em ấy ra không?
Hắn cười giọng khinh bỉ, chắc hắn nghỉ mình Khải dù có mọc cánh cũng khó thoát khỏi 8 thằng nó vậy mà Khải dám lớn tiếng. Ấy ấy, hắn sai rồi, Khải học qua Karate và thuộc hàng sư phụ đấy, đừng đùa, Khải chí ít cũng một mình đánh cả bọn ngon lành. Nó được cứu rồi....chắc chắn là vậy. Hắn không thèm trả lời Khải, quay sang nó, áp bản mặt dơ bẩn của hắn thật sát tai nó:
- Anh hùng của em đến rồi kìa! Hay là tự em đi nói với nó em chỉ yêu anh thôi, em là của anh đi *cười lớn*
Hắn cố ý nói vậy và áp nó vào tường mạnh hơn, hình như là nó đau, mặt nó chẳng còn chút máu nào nữa. Thấy vẻ mặt nó càng khiến Khải lo lắng hơn
- Tôi hỏi lần nữa....Anh có thả người hay không?
- Không thả *hất mặt* chú mày định làm gì anh. Đánh nhau chắc? Anh sợ đánh trúng mặt chú mày thì chú lại trách anh hủy chén cơm của chú.*quay mặt vào nó rồi lập tức quay ra nhìn Khải* Đi nhanh nếu không chú mày sẽ được tận mắt thấy cảnh chú mày không thích đấy nhé!*cởi áo khoác của Khải đang trên người nó quăng xuống đất*
- Anh....Lập tức thả em ấy ra cho tôi, anh áp em ấy đau như vậy không thấy sao? *lo lắng*
Ngay giờ phút này mà Khải còn sợ nó đau sao. Khải quan tâm nó nhiều vậy à. Tuy đang rất sợ hãi nhưng nó vẫn cố gắng thốt ra mấy lời nghẹn trong nước mắt:
- Khải....Anh về công ty trước....Em không sao...Thật sự không sao! -nó cố gắng kiềm nén nước mắt để Khải bớt lo lắng, nhưng gương mặt vẫn toát sự đau đớn vì bị hắn áp chặt. Nó ngốc thật, nam thần của nó lẽ nào không nhìn ra được từ ánh mắt nó sự sợ hãi, sự đau đớn sao.
- Ấy chà! Quan tâm nó vậy sao. Lo thân mình trước đi cô gái*kéo áo thun lệch khỏi vai, để lộ bờ vai trắng của nó, di chuyển mũi hắn trên vai nó*
Nó nhắm chặt mắt, nước mắt sợ hãi vẫn tiếp tục trào. Nó không dám cử động nữa, hơi thở của nó ngày một nhanh, nhanh đến tim sắp vỡ mất
- Anh...Thật quá đáng!
Chưa dứt câu Khải đã một bước tiến đến chỗ hắn áp nó, đánh một cú thật mạnh khiến người hắn bị đánh bật ra ngoài,té nhào ra đất, rời khỏi chỗ nó. Nó ngã xuống đất trong tiếng khóc, cơ thể hoàn toàn mềm nhũng. Hắn vội đứng dậy ra hiệu cho cả bọn cùng xông lên, đến một thằng, Khải cho ăn đấm một thằng, đến 2 thằng, Khải cho ăn đá 2 thằng, cứ thế lần lượt cả 8 thằng đều bại gục dưới đất. Khải đến cạnh thằng mà lúc nãy áp nó vào tường, ngồi xuống, trong mắt Khải toát lên một sự tức giận cực độ, Khải như muốn đấm thẳng vào nó một phát để nó chết đi ngay. Tâm trạng bây giờ của Khải cũng khó mà diễn tả nỗi. Cứ như hận nó rằng: "Em ấy là người mày có thể đụng đến à thằng du côn kia? Mày có biết em ấy là ai không hả? Có biết em ấy là gì của tao không chứ?"-Khải nhìn trân trân vào nó, tay đưa cao chuẩn bị hạ nấm đấm cuối cùng
- Anh....Anh...Cho em xin lỗi. Sau này em sẽ không làm vậy nữa. Thật ra ở quán mạc chược bắt tụi em về, ông chủ bảo tụi em phải làm như vậy, không thì không có cơm ăn, ổng nói tụi em phải trở thành du côn thì mới mong đổi được đời....Em...em sau này không dám nữa. Anh tha cho em....-tên đó rên la
Chợt bình tĩnh, lấy lại lý trí. Khải buông nhẹ cổ áo hắn ra:
- Tôi có hơi nặng tay, chỉ vì tôi lo cho em ấy thôi, trước giờ tôi chưa bao giờ dùng karate đánh người khác. Tại các anh ép tôi. Các anh đừng làm ở quán mạc chược đó nữa, về sắp xếp đồ qua công ty TF đi, tôi nhất định giúp các anh có việc làm. Tôi biết danh quán mạc chược ấy lâu rồi. Nhưng các anh phải tuyệt đối hứa, nếu tôi giúp các anh vào công ty làm thì sau này khi gặp em ấy, chính là cô gái lúc nãy các anh bắt nạt tuyệt đối không để em ấy nhận ra các anh nếu không em ấy sẽ không được vui. Được chứ?
- Thật sự...thật sự có thể như vậy sao? Được được, chúng tôi đồng ý, chúng tôi hứa. Xie xie, xie xie cậu*cúi đầu liên tục mấy cái*
Cả bọn tụi nó đứng dậy chạy đi hết cả. Khải bước đến bên nó, đỡ nó dậy, kéo áo nó lại chỉnh tề, nó vẫn còn khóc. Khải dùng tay lau nhẹ nước mắt cho nó. Nó ôm chầm lấy Khải mà khóc. Nó sợ lắm, thật sự sợ lắm Khải biết không. Nó khóc không ngớt, khóc đến ướt hết vai Khải. Khải ôm nó vào lòng, tay vuốt nhẹ đầu nó:
- Không sao...Không sao rồi. Có anh ở đây! Không ai bắt nạt được nhóc đâu. Đừng khóc nữa. Khóc sẽ không đẹp đâu đấy-Khải ôm nó chặt hơn một tý, Khải muốn nó biết mọi việc đã qua, có Khải ở đây, không sao cả- TBG của anh ngoan, chúng ta về công ty!
Khải lau sạch nước mắt cho nó, nhặt cái áo khoác mặc vào cho nó. Nhẹ nhàng bảo:
- Đừng khóc nữa. Cười cái cho anh xem nào! Nhóc khóc nữa về công ty người ta sẽ hỏi đấy. Như vậy không tốt đâu. Chuyện hôm nay xem như chưa có gì. Bọn người kia cũng sẽ không nói ra đâu*kê đầu nó tựa vào vai Khải* anh xin lỗi, là do anh để nhóc ngoài này một mình. Sau này không vậy nữa, sau này sẽ không để nhóc một mình nữa. Được chứ?
Nó ngước nhìn Khải, lệ vẫn còn rưng rưng ở khóe mắt. Nó nhẹ gật đầu. Khải cười, nhẹ vuốt đầu nó
- Được rồi chúng ta về ăn bánh hấp :3 ngon lắm
Nam thần ơi, sao anh lại biết chỉ cần thấy anh cười thì đối với em đả kích có lớn đến đâu em đều có thể vượt qua. Cũng như lúc trước em ở nhà ấy, gặp chuyện buồn như điểm nhỏ hay bị trách mắng, em đều ngắm anh cười, sau đó tự mình cười. Nam thần, cảm ơn anh đã luôn bên em . Nó phút chốc đã quên đi nỗi sợ hãi ban nãy....vì Khải đang choàng tay lên vai nó, cái choàng tay ấm áp nhất nó từng cảm nhận, cái choàng tay bảo vệ...
Nó là cô gái mà trước nay đều sống bình yên trong vòng tay ba mẹ, nó làm sao biết ngoài xã hội này lại có nhiều chuyện không như ý như vậy chứ, đây là lần đầu nó sợ đến thế, lần đầu nó khóc nhiều đến vậy. Cũng may....may vì bên nó còn có Khải, Khải là sức sống mãnh liệt của đời nó, hai năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy. Có Khải bên cạnh, vết thương của nó khỏi chữa cũng lành rồi.
Cả hai về tới công ty, trước cửa công ty, Khải hỏi nó:
- Nhóc không sao rồi chứ? Có còn sợ không?
- Em không sao – nó trả lời rành mạch từng từ- Xie xie Đại ca *cười tươi*
- Không sao thì tốt *cười, vuốt mái ngố của nó thật nhẹ nhàng* Lên phòng anh ăn bánh, gọi cả Nhược Nhi, Thiên Băng và Uyển Nhi tỉ cùng ăn nhé!
- Dạ được ạ!
Khải vào phòng trước, nó đi gọi 3 chị. Cả bốn người cùng gõ cửa phòng "TFBOYS". Nhị Nguyên đến mở cửa:
- Hihi. Mời vào!
Cả bảy đứa ngồi ăn rất vui vẻ, có lẽ giữa họ không còn thứ khoảng cách mang tên thần tượng-người hâm mộ, hay người mới-người cũ nữa rồi. Trò chuyện thân thiết như người một nhà ấy
Đã 1h30 sáng, nhân viên trang phục, trang điểm gõ cửa phòng Khải. Cả bọn đã ăn xong, cũng trò chuyện đủ rồi. Bốn cô gái rời khỏi phòng để 3 chàng trai chuẩn bị trang phục ghi hình "Run for time". Nó nén lại bên Khải, hỏi nhỏ:
- Anh không ngủ vậy có mệt không ạ? Có đủ sức chạy không? Em xin lỗi đã phiền anh cả ngày hôm nay!
- Khờ quá nhóc! Về phòng ngủ đi. Anh không mệt. Lúc này trên máy bay đã ngủ ngon lắm rồi *nháy mắt* Nhóc mới là người cần ngủ đấy. Mệt cả ngày rồi. Đi đi! Ngủ ngon nhé!
- Dạ vâng. Anh nhất định sẽ thắng cuộc *cười*. Mai gặp lại!
Về phòng, nằm trên giường nó bắt đầu suy nghỉ nhiều chuyện. "Lúc nãy có phải nam thần rất lo lắng cho mình không nhỉ? Nếu vậy thì thật sự hạnh phúc lắm. Cơ mà nam thần hay nói mình làm anh ấy thất hứa với mẹ, là sao nhỉ? (yêu quá hóa khờ rồi ). Khoan đã, mình hứa với ba mẹ đi Trung Quốc cuối tháng sẽ về, mình là con gái, đi quá lâu đương nhiên ba mẹ không yên tâm, hôm nay mình cũng lỡ quên không gọi về cho ba mẹ, chắc ba mẹ lo lắm, nhưng nếu cuối tháng 6 mình về thì không được gặp nam thần nữa sao...?" chóng mặt với nhiều câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu, nó ngủ lúc nào cũng chả hay, hình như nó đã quên luôn cái đả kích đầu đời lúc nãy của nó mất rồi, đúng là con nhóc này sống vô tư thật đấy! Cũng không hẳn, nó có thể vui vẻ trở lại nhanh như vậy đều nhờ chàng trai mang tên Vương Tuấn Khải. Quả là nó "yêu" nam thần của nó rồi!
Sáng,
- Dậy đi nhóc! 7h30 rồi. 8h nhóc phải luyện thanh đấy- Khải vừa gọi vừa lắc nhẹ vai nó
Đang trong cơn mơ màng, nó hất tay Khải ra, mè nheo:
- Đừng mà chị Ngọc (người giúp việc nhà nó, sáng nào cũng gọi nó dậy), em ngủ thêm 5phút nữa thôi*tiếp tục ngủ*
- Hìhì. Chị Ngọc nào đấy. Ở đây chỉ có Khải tỉ tỉ thôi*cười**lay nhẹ nó*. Dậy mau còn ăn sáng kẻo trễ. Anh ghi hình xong đã về tới công ty nhóc còn chưa thức, đúng là y như Nhị Nguyên ấy!
Nó nhận ra giọng Khải. Lập tức ngồi bật dậy, Khải đang đứng cạnh giường nó. Nó bối rối:
- *nhõng nhẽo* Sao anh lại vào đây? *nhăn* 3 chị ấy sao không gọi em lại để anh gọi chứ. Anh ra ngoài đi *ngại* sáng sớm thức dậy nhìn em rất xấu, anh mau ra ngoài đi mà. Em ra ngay *đẩy Khải ra khỏi phòng*
- 3 chị ấy gọi được nhóc thì cần anh vào gọi sao *cười* *ra khỏi phòng theo ý nó* Nhanh đấy, xuống canteen ăn sáng, mọi người đang đợi mình nhóc
Nó đẩy Khải ra ngoài lập tức dập cửa lại. "hix sao lại để anh nhìn thấy em xấu xí thế này, ai cho anh vào phòng em chứ, tưởng là nam thần thì muốn làm gì làm sao *nhíu mắt trách yêu*". Nhanh chóng thay đồ, buộc tóc gọn gàng, soi kĩ mình trong gương. Trở về với hình dáng đáng yêu rồi cô gái ơi! ^^ Nó bước vội xuống căn teen, hôm nay căn teen khá đông, nhiều nhân viên đang ăn.
- Này! Ở đây, mau qua đây! – Khải gọi
Nhanh chóng bước đến đó, ngồi xuống cạnh chị Uyển Nhã.
- Nhóc ăn gì? Anh gọi.
- Cơm ạ!
- Ok. Đợi anh lát!
Khải đến quầy gọi thức ăn, Thiên Tỉ thấy vậy cười nói:
- Cậu sướng nhé. Tiểu Khải trước giờ chưa đi gọi thức ăn cho ai bao giờ đâu. Toàn chỉ sai tớ và Nhị Nguyên đi gọi cho anh ấy ăn!
- Hìhì. Anh ấy diễn đấy. Cho các cậu bảo anh ấy galăng thôi-nó đáp
Tuy nói vậy nhưng trong lòng nó rất vui, hai chữ hạnh phúc lộ rõ trên mặt nó rồi
- Tớ lại không cảm thấy vậy đâu nhé *cười gian* - Nhị Nguyên lên tiếng- 3 chị gái xinh đẹp ở đây đều phải tự đi gọi thức ăn chỉ có mình cậu là không cần. Đại ca gọi là thiên vị, không phải galăng *cười*
- Là do tớ xinh nhất đấy *cười lớn*
Nó biết đùa từ khi nào đấy, cảm giác như giữa bảy người bọn họ không còn tý khoảng cách nào nữa. 3 chị, Nguyên và Thiên đều cười vì câu nó đáng yêu của nó
- Phải! Nè ăn đi cô nương xinh nhất! Lát còn luyện thanh- Khải mang đồ ăn đến lúc nào không hay, vỗ đầu nó
- Này định dùng chiêu này để em không cao lên được đấy à. Em chỉ mới 1m6, còn lâu mới bằng anh, sao lại ăn hiếp em*cười tươi và rất tự nhiên nhìn Khải*
Cùng tâm trạng, Nhị Nguyên lập tức hùa vào:
- Phải...phải đấy. Anh ấy cứ có thói quen vuốt đầu người khác, làm như sợ ai cao hơn anh ấy không bằng. Haha từ giờ mình và Thiên Tổng không còn là nạn nhân nữa. Cậu tự liệu nhé Thảo Vi *cười mãn nguyện*
- Haha, đúng luôn –Thiên Tỉ chen vào
Khải đánh đầu Nguyên,Thiên bảo:
- Ai nói 2 đứa thoát hả? *cười lớn* . Nhiều lắm thì em ấy là nạn nhân thứ 3 *cười với nó*. Các em muốn thoát á? Kiếp sau nhá!
Hôm nay, ngày 17-6, không khí nặng nề khoảng cách đã được xóa bỏ hoàn toàn, không ngờ chỉ sao một ngày bên cạnh nhau họ đã có thể vui vẻ với nhau như vậy. Vậy càng tốt, sau này sẽ chẳng còn ngại ngùng gì nữa, như vậy thì khi hợp tác chất lượng công việc càng cao chứ sao!
Cả bọn kéo nhau đến phòng luyện thanh. 4 cô gái luyện thanh trước, 3 chàng thì tập nhảy ở phòng bên cạnh. 30phút...rồi một tiếng đồng hồ tập luyện trải qua, nó thấy đói, khô cổ họng nữa, 3 chị gái cũng vậy, nó nhận nhiệm vụ xuống bếp nấu mì ly còn 3 chị ấy đi mua nước. Nó xuống bếp, bước ngang qua phòng tập nhảy, nó sẵn tiện hỏi 3 chàng trai có đói không nó sẽ nấu mì giúp. Họ đều muốn ăn, Vậy là tổng cộng nó cần nấu 7 ly, vui vẻ vào bếp, nó tìm mãi chẳng thấy bình đun nước siêu tốc ở đâu, có nhân viên bước vào uống nước, thấy nó loay hoanh tìm mới bảo rằng bình đun đã hư 3 ngày trước vẫn chưa mua, chiều nay sẽ đi mua. Thế là nó quyết định nấu nước bằng bếp ga. Trong bếp chỉ còn mình nó, ở nhà nó cũng hay nấu ăn nên chắc là sẽ không làm khó được nó. Để nồi nước lên bếp, bật bếp. Thật không may...nhà bếp đã kín không thoát khí được, bình gas nhà bếp lại có vấn đề, hơi gas tràn ra mỗi lúc một nhiều làm nó ngất tại bếp, khí gas theo lỗ thông khí nhỏ ở cửa bay ra ngoài, hình như cả phòng tập nhảy cũng ngửi thấy. Là chuyện gì đây chứ? Sao tự nhiên lại có mùi gas nồng nặc như vậy? Ai đang nấu gì à? Khải đột nhiên nhớ tới nó "Nhóc bảo là xuống bếp nấu mì mà... không lẽ..."....Khải lập tức rời phòng tập chạy thẳng xuống bếp....  

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now