Chap 28

1.1K 37 0
                                    

Hắn cuối cùng cũng về tới công ty, nó đã trở lại băng ghế ngồi yên, như chưa từng rời khỏi. Môi nở nụ cười như đón hắn trở về, tay vươn ra nhận lấy chai nước trái cây, nhẹ nhàng nói:
- Vũ ca! Cảm ơn !
Hắn đương nhiên cảm thấy đoạn đường đến cửa hàng bán nước quả là không phí, đổi lại được lời cảm ơn của nó, thế nào cũng đáng. Hắn ngồi xuống ghế đối diện, miệng rối rít bảo nó không cần khách sáo. Nó nhìn hắn, thật ra nó không nhẫn tâm "chôn vùi" tương lai hắn, một thanh niên chỉ mới 23 tuổi, sự nghiệp đang như diều gặp gió không ngừng đi lên. Nó chợt có cảm giác không muốn "vạch trần" hắn nữa, hắn ....tốt.... với nó như vậy, cũng chỉ vì ganh ghét mà vô thức hại Khải. Nhưng khi nghĩ đến Khải, nó thật sự không kiềm nỗi tức giận. Anh bị hắn hành hạ đến chân không nhấc nổi.Nó thì đang suy nghĩ liệu có phải quá tàn nhẫn với hắn. Còn hắn, lúc hắn đối phó Khải, hắn có nghĩ tới hậu quả không? Đại ca của nó chỉ là một học sinh trung học 17 tuổi, không hề đắc tội hắn, hắn lại "suy bụng ta ra bụng người", tự cho mình là đúng, hắn nghĩ Khải thích nó thì chính là Khải thích nó sao? Lợi dụng trong tay có tiền thì mượn danh xã hội đen tấn công Khải, hắn có nghĩ tới nếu hôm đó những tên xã hội đen đó không vì Khải nhỏ tuổi mà không hạ thủ quá tay thì có lẽ anh cũng không còn sức trở về. Hắn có nghĩ tới nếu lỡ bọn người đó đánh Khải đến gãy chân hay tay gì đó thì chính là hắn đã phá hủy toàn bộ tương lai của anh. Nghĩ đến đây thì toàn bộ khái niệm thương hại hắn trong đầu nó đã lập tức biến mất. Phải! Với hạng người như vậy, nó không nên cảm thông, chỉ trách là bản thân hắn qua ích kỉ, hơn nữa người hắn đối phó lại là Vương Tuấn Khải.

"Xin lỗi Vũ ca! Tình cả của anh em thật sự không nhận nỗi. Lần này là do anh tự làm tự chịu, anh đừng trách em. Em biết nếu anh không tin tưởng em thì kế hoạch của em cũng không dễ dàng thành công như vậy. Xin lỗi đã phụ lòng tin của anh! Nhưng em càng không thể trơ mắt đứng nhìn anh tiếp tục hại Đại ca, hai năm trước người TBG em cần bảo vệ là Vương Tuấn Khải, hôm nay vẫn như vậy không thay đổi. Hi vọng anh sau hôm nay sẽ sống tốt hơn....Đừng suy nghĩ về em nữa. Em không đáng để anh từ một người không suy tính trở nên như vậy. Lẽ ra em không nên xuất hiện ở đây....Vũ ca. Một lần nữa xin lỗi anh..."
Nó đang vẫn vơ suy nghĩ thì tiếng gọi của hắn đưa nó trở về với hiện thực
- Tiểu Vi. Em không sao chứ. Nhìn sắc mặt em không tốt
- A..?! Em không sao. Chỉ là tối nay 2 show của em đã hủy. Em đã học bài xong, chỉ là tối nay muốn ra ngoài chơi, hiếm lắm mới có ngày được nghỉ ngơi...
- Thật sao? Tối nay anh cũng trống lịch. Có muốn cùng anh đi chơi không? *hắn vui mừng*
"Cá đã cắn câu", nó cũng không ngại diễn cho hết vở kịch vui vẻ:
- Thật ạ? Hihi thật ra em muốn đến quán KaJacRoy ở gần trường Bát Trung ăn. Các bạn em đều nói ở đó món gà viên thật sự rất ngon, nhưng em chưa từng được ăn lần nào. Tối nay chúng ta đến đó được không anh? *cười tươi*
- Đương nhiên! Chỉ cần em thích *cười*
Hắn đã thật sự bị sự thành khẩn của nó "đánh lừa" không ngần ngại nhanh chóng nhận lời
- Vậy được. Tối nay 7h 30 hẹn gặp anh ở cổng công ty. Anh có xe đúng chứ. Anh chở em nhé!
- Ok!
Hắn vui vẻ xoa nhẹ đầu nó, nó cũng không vội phản kháng nhưng trong lòng đang nổi lửa. Vì sao ai cũng thích xoa đầu nó thế? Hết Đại ca lại tới hắn. Rồi vô thức bĩu môi làm nũng. Thật ra nó đang nghĩ tới Khải nên mới có vẻ mặt đó, nhưng lọt vào mắt hắn thì chính là nó đang làm nũng với mình, điều này càng làm hắn tăng phần vui vẻ.

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now