Chap 18

1.2K 37 0
                                    

Mấy ngày sau nó cũng chẳng mấy quan tâm tới thái độ của hắn có chút khác đối với Khải, đôi lúc lại tỏ thái độ không vui, nhưng nó nghĩ chắc do mệt mỏi, nó đôi khi cũng vì mệt mỏi mà đâm ra không vui. Khải cũng chẳng mấy để ý, mặc dù biết là đàn anh, nhưng khiêm nhường cũng đã khiêm nhường, học hỏi cũng đã học hỏi, Khải cũng không có lý do gì để chú ý tới nhất cử nhất động của hắn, vẫn như vậy, Khải với nó cứ vô tư đùa giỡn trước mặt hắn, lúc thì cùng tập nhảy, cùng nắm tay, đôi lúc Khải còn đỡ nó lúc nó suýt ngã, rồi lại cười nói, hắn cảm thấy bản thân mình như vô hình vậy, cảm giác ganh ghét cũng từ lúc này không thể khống chế.

Cuối cùng cũng hết tháng, hắn cũng đã âm thầm theo dõi nó và Khải trọn một tháng, tình cảm hắn dành cho nó cũng tăng theo thời gian đồng thời suy nghĩ muốn đưa Khải ra khỏi cuộc sống của nó lại càng mãnh liệt [cha nọi dô diên, 2 đứa con nhà người ta đang dui dẻ cha chen dô còn bày đặt ghen với ghét ==" người phải bị đuổi đi là anh đó anh Vũ đẹp trai của em :v cứ tưởng Đao nhà tui dễ thua dị hả :v quá xem thường rồi nghe :v]. Nhưng không may là bảng xếp hạng đầu tháng này hắn đứng tận hạng 5, còn TFBOYS và TFGIRLS vẫn tiếp tục giữ vững phong độ, cũng không quá bất ngờ vì gần như TFBOYS và TFGIRLS đã "khẳng định chủ quyền" ở hai hạng đầu bảng. Thế là tháng này hắn sẽ không được gặp nó mỗi ngày nữa, nhưng hắn vẫn cố chấp, mỗi ngày đều từ công ty cách phòng thu hơn 2 tiếng chạy xe đem nước đến cho nó, rồi lại ngồi nhìn nó (và Khải :v) uống hết chai nước mới về, mặc dù nói hắn cũng là ca sĩ có chút tiếng tăm, nhưng quả thật mật độ công việc thì vẫn chưa là gì so với 2 nhóm nhạc đang "làm mưa làm gió", nên thời gian của hắn cũng tương đối rộng rãi, phần lớn đều ở công ty. Tuy nó không nhận ra được tình cảm của hắn, vẫn hằng ngày nhận nước, nhưng cũng không thể qua được tính nhạy cảm của chàng trai Xử Nữ. Khải cảm thấy rất lạ tại vì sao hắn cứ mỗi ngày không xót,đem nước đến cho Vi dù đang ở công ty cách xa phòng thu tận 2 tiếng chạy xe, ở phòng thu không thiếu nước, đâu cần hắn phải cất công như vậy, tuy là nói đàn anh cần chăm sóc lớp trẻ này nhưng cũng không cần quá bận tâm như vậy [ghen rồi kìa :v] . Cứ để tình trạng này tiếp diễn, tuy là mỗi ngày nó nhận nước đều nhường mình uống trước, nhưng Khải cứ cảm thấy mỗi lần uống đều không thoải mái, như có ánh mắt nào đó muốn xé toạt mình vậy.

Hôm nay nhân lúc hắn vẫn chưa đến đưa nước, cả 2 nhóm cũng được nghĩ sớm, Khải lập tức đến bên cạnh nó, vừa thu dọn cặp vừa cố ý tra hỏi:
- Nè nhóc!
- A?! *đang dọn cặp*-nó bất ngờ đáp
- Nhóc dạo này được mọi người chăm sóc kĩ nhỉ? Hơn cả anh *bĩu môi [hảo đáng yêu :v]*
- Có hả? *cười* Sao em không cảm thấy?
- Chứ không phải hôm nào nhóc cũng được Vũ ca mang nước đến sao?
- À! Hihi cũng đúng, nhưng lúc nào TBG cũng nhường Vương Tuấn Khải trước cơ mà, vậy mà vẫn còn bất mãn sao? *quay sang nhìn Khải, cười*
- Không thích vậy *dỗi [má ơi Đao lạnh lùng nhà tui cũng biết mè nheo kìa :v]*. Ở phòng thu không thiếu nước, nếu nhóc không thích uống nước lọc 7 chúng ta có thể ra ngoài mua trà sữa, ở gần đây rất nhiều, không nhất thiết phải phiền Vũ ca chạy xe 2 tiếng mang nước đến đây cho chúng ta, anh ấy cũng là ca sĩ, trên thực tế cũng như chúng ta, công việc rất bận, anh ấy không phải nhân viên giao nước, công việc đó đâu phải của anh ấy! [ghen kìa chời :v]
Vừa dọn cặp vừa tựa vào lưng Khải đang đối lưng nó, cười, âm lượng chỉ đủ Khải nghe:
- 7 chúng ta sao? Anh muốn xuống đường rồi thì khỏi lên nữa à? Có biết sức hút của anh to cỡ nào không Đại ca *cười trêu*? Hiện giờ xuống đường tìm đại vài chị cũng là TBG đấy! *cười híp mắt* có sẵn nước uống còn bày đặt dỗi hả? Sau này không nhường anh nữa. Plè!
- Nhóc dám...?? *quay người lại*
Do không biết anh đột nhiên quay lại, lưng nó vẫn còn tựa lưng anh, phản ứng không kịp nên ngã xuống đất, đập lưng xuống nền nhà lạnh tanh. Nó đau đến la một tiếng lớn. Khải lập tức ngồi xuống đỡ nó dậy ngồi lên sofa, không quên chỉnh gối sau giúp nó bớt đau. Nước mắt đã tới khóe vì đau, nó vừa bĩu môi vừa nhõng nhẽo với anh:
- Hix...tại anh cả... Tự nhiên quay người làm gì hả? Đau thế này làm sao tối nay tham gia "Run for time" đây? Đây là tập đầu tiên tụi em được mời, em muốn thắng, thắng luôn cả anh...Hix. Đau thế này làm sao chạy. Hix...tại anh hết đó. Đồ khó ưa...!
Nghe nó rủa nhưng tâm trạng Khải lại đặc biệt vui, vui vì được nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đáng yêu của nó lúc dỗi, vừa cười cũng vừa xoa đầu nó dỗ dành:
- Thôi anh xin lỗi. Hihi. Anh không cố ý. Ai bảo nhóc dựa không cẩn thận [Đao cũng trắng trợn lắm ==" bản thân sai còn hơn người ta sai :v sau này nó không dựa nữa thì đừng ngồi khóc nghe Đại ca của tui :v]. Không sao đâu mà, tối nay sẽ hết đau *cười* cùng lắm anh thay nhóc để thợ săn bắt, chịu chưa?
- Là do anh nói. Tối nay em đi thực hiện nhiệm vụ, anh phải canh thợ săn, em phải là quán quân ở lại cuối cùng, không thì sau này không nói chuyện với anh nữa *bĩu môi*- nước mắt cũng ngừng rơi, quên mất cảm giác đau đớn ban nãy
- Được rồi ! Đã 16 tuổi mà cứ như con nít ấy! Cứ thích nhõng nhẽo *cười* cũng may nhóc là TBG nhé, nếu không thì bỏ mặt nhóc *trêu*
- Thách anh đấy. Xùy!
- Hihi. Thôi ra xe, còn khoảng 3h nữa chúng ta phải đến phim trường cổ trang Giang Tô chuẩn bị để tối nay cho nhóc làm quán quân
- Ok ! *nháy mắt*. Đỡ em –đột nhiên đau trở lại vì không cẩn thân đứng thẳng người
- Hihi. Thì đỡ...Vương Tuấn Khải mà cứ như "người ở" cho TBG ấy! Công lý ở đâu?? *cười*
Tuy nói vậy nhưng Khải vẫn cẩn thận đỡ nó đến thang máy, giúp nó mang cặp rồi cả hai nhanh chóng xuống xe, dưới xe đang có 5 bộ mặt đen như than vì nãy giờ phải đợi hai nhóm trưởng tận nửa ngày [làm gì nửa ngày dữ vậy :v]
Từ sau cánh cửa phòng thu âm, một người xuất hiện, là Vũ ca, thì ra hắn đã đến từ sớm, chỉ vì thấy Khải và nó đang nói chuyện vui vẻ, cũng rất hiếu kì muốn biết thật ra là nói gì mà hằng ngày gặp nhau cứ nói không chán như vậy. Hắn nghe được hết thảy, nghe được Khải "cấm" hắn đem nước cho nó, có ý bảo nó đừng tiếp xúc với mình quá nhiều. Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ hận bản thân thực chất không làm gì được Khải, vì dù sao đơn thuần Khải cũng chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi, so với hắn thua hẳn 6 năm tuổi đời, vậy mà lại muốn cấm hắn làm thứ hắn muốn sao? Đột nhiên trong mắt hắn xuất hiện một tia lạnh...khiến ai nhìn vào cũng bị đông cứng....

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Onde histórias criam vida. Descubra agora