Chap 20

1.1K 34 0
                                    

Hôm sau, TFGIRLS cũng xuất phát đến Bắc Kinh theo đúng lịch trình. Chương trình diễn ra không thể hoàn hảo hơn, tên tuổi của 2 nhóm nhạc cũng không ngừng được nâng lên. Sau hôm đó, gần như đi tới đâu cũng có thể nghe thấy được, nhìn thấy được hình ảnh của họ. Đơn giản vì các lãnh sự quán vô cùng khen ngợi tinh thần cũng như tính chuyên nghiệp của 7 đứa trong suốt chương trình, tuy nhỏ tuổi nhưng ý thức không nhỏ, thực sự xứng đáng làm đại sứ đại diện cho cả một thế hệ. Điều này đương nhiên đáng mừng, khỏi nói cũng biết công ty đã cưng càng cưng hơn 7 người họ, xem như báu vật, lúc nào cũng là TFBOYS và TFGIRLS hưởng đặc cách đầu tiên, cứ như công ty không cần ai nữa, chỉ 2 nhóm này cũng đủ cho họ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Nói đi phải nói lại, có người vui chắc chắn sẽ có kẻ buồn, hắn một mặt đã không thể đứng vững trong công ty, một mặt lại không thể ngang nhiên "giành" nó với Khải, làm sao cam tâm chứ ? Mà không cam tâm thì làm được gì, kể từ ngày TFBOYS cùng TFGIRLS dự chương trình ở Bắc Kinh rồi cùng nhau trở về, nó cứ như tránh mặt hắn, gặp hắn thì lại né đường khác. Hắn không hiểu có phải nó đã biết được chuyện gì không, nhưng thực sự là hắn không thích bị nó xa lánh như vậy.

Sự thật là nó vẫn chưa nói Khải biết những thứ nó nghe được trong lần cơm tối hôm đó, một lẽ là nó vẫn còn không hiểu được tại sao hắn lại làm vậy, hắn chẳng phải rất thương 7 đứa nó, hay giúp đỡ tụi nó sao? Lẽ khác nó hình như hiểu là Khải cũng có một chút nghi vấn với hắn từ chuyện mang nước tháng trước, nên tốt nhất đợi mọi chuyện rõ ràng rồi hẳn nói với Khải. Nó tất yếu cũng chỉ nghỉ cho nam thần của nó thôi, anh đã mệt mỏi như vậy, còn để anh lo thêm thực sự không đáng, nó chỉ cần bên cạnh anh thì có thể giúp anh "giải quyết" hắn rồi, nó không tin không bảo vệ được anh

Về mặt Khải, Khải vẫn đang rất thắc mắc chuyện vé máy bay tự nhiên biến mất, anh chàng Xử Nữ này xưa nay gọn gàng, điều này hẳn ai cũng rõ, không lẽ tới vé máy bay cũng không giữ được sao. Thực chất là có vấn đề. Nhưng vì công việc dày đặc, Khải cũng không có khả năng phân thân mà đi điều tra việc này, dù sao cũng đã giải quyết xong, thôi thì cứ tạm thời gác lại.

Mọi việc vẫn như vậy êm đềm trải qua, êm đềm đến mức bất thường....!

Thoát đó đã hai tuần, tối hôm nay cũng như thường ngày, cả nhóm nhân viên công ty cùng nhau kéo xuống canteen ăn. Nó và Nguyên Nguyên cũng như thường lệ luôn là người có mặt trước, hai tuần nay nó ngồi cạnh Khải trong bàn ăn, do đã quá thân nên cũng chẳng còn gì để ngại nữa, có lúc hai đứa còn đùa nghịch giành thức ăn trong chén của nhau, rồi cả bọn 7 đứa cứ như vậy nháo nhào lên, đã 16,17t cả rồi mà cứ như con nít ấy, làm Bạng Hổ ca cùng 7 quản lý riêng của bọn nó chỉ có nước thở dài. Nó với Khải thì vui vẻ như vậy, có biết hắn hôm nào cũng chẳng ăn được ngon, gắp được vài đũa rồi lại nhìn qua tụi nó mà lòng tràn đầy "lửa hận", hắn hận không thể lập tức đến chỗ Khải ngồi đẩy Khải ra mà "thay thế vị trí" của Khải.

Hắn biết thái độ của Khải với hắn cũng không mấy khác biệt sau việc mất vé, vẫn xem như anh em trong nhà, chắc là Khải vẫn chưa biết được hắn là kẻ lấy vé.
Tối đó sau khi ăn cơm xong, hắn đến rủ Khải ra ngoài mua chút đồ, trùng hợp Khải cần mua kem đánh răng cho mình với cả Thiên,Nguyên nên cũng không ngần ngại ăn xong liền cùng hắn ra siêu thị gần công ty. Trong lúc Khải vẫn còn đang loay hoay không biết nên chọn hương trà xanh hay hương bạc hà thì hắn vờ đứng cạnh bấm điện thoại, sau đó lại quay sang Khải, vẻ bối rối:
- Tiểu Khải! Anh có việc cần gọi về nhà, nhưng điện thoại anh hết tiền rồi, em có thể...
Không để hắn nói hết câu, Khải sảng khoái móc từ túi quần chiếc Oppo R9, giải mật khẩu sau đó đưa tới trước hắn:
- Anh cứ dùng, không cần khách sáo ạ *cười*
Rồi Khải tiếp tục dán mắt vào các nhãn hiệu kem đánh răng mà lựa. Bản thân hắn thì vờ bước ra ngoài làm động tác nghe điện thoại, sau đó đã bắt đầu thực hiện âm mưu của mình. Hắn biết nó là TBG...không phải, từ cách nó quan tâm Khải cũng dễ nhận ra hình như nó "thích" Khải, hắn muốn nó dập tắt hi vọng về tình cảm của nó đối với Khải.....

Hắn gửi đi tin nhắn với nội dung: "Khải biết Minh Minh thích Khải mà, trong lớp ngồi cạnh Minh Minh, Khải cũng vui lắm, thật ra....Khải cũng thích Minh Minh, nhưng vì Khải là người của công chúng, thật không thể cùng Minh Minh đường hoàng nắm tay đi ăn, đi chơi như những couple khác, thật thấy tội Minh Minh. Sáng mai Khải cùng Minh Minh đi ăn trưa ở canteen trường có được không?....Minh Minh thật sự rất xinh....". Đợi sau đó khoảng 3 phút hắn lại nhắn thêm một tin nữa, gửi đến cùng một số ban nãy đã gửi: "Ấy...! Anh xin lỗi. Anh nhầm số, em đừng để ý nhé! Tốt nhất là xóa tin nhắn ban nãy đi nhé. Xin lỗi nhé! Ngủ ngon"....Không sai, hắn chính là gửi tin nhắn đó cho nó, không đợi thêm, hắn lập tức xóa tin nhắn vừa gửi khỏi hộp thư, hủy đi chứng cứ. Hắn vừa xóa xong thì Khải cũng từ trong, mang khẩu trang bước ra
- Anh không mua gì à?
- À...Không! Ban nãy anh định mua ít đồ cho mẹ, nhưng vừa gọi về, mẹ anh bảo không cần. Nên...thôi chúng ta cùng về. Ở đây lát nữa bị mọi người nhận ra thì sẽ không về được.
Nói rồi hắn bình tĩnh khoác vai Khải trên đường về, hệt như huynh đệ thân thiết.

Nói về phía nó, vừa nhận nghe tiếng "Tút...tút" từ điện thoại, bật lên lại thấy tên "nam thần" nó thực sự rất vui. Vì hôm nào trước khi ngủ Khải cũng nhắn một tin chúc ngủ ngon cho nó, mặc dù chỉ cách nhau một bức tường, vì phòng TFBOYS và TFGIRLS cạnh vách nhau mà. Đối với nó tin nhắn đó rất đặc biệt, luôn có tác dụng giúp nó ngủ thật ngon sau một ngày quá mệt mỏi. Nhưng hôm nay....Nó đọc xong 2 tin nhắn...Mặt đã bắt đầu trở sắc...Nó không biết bây giờ cảm giác của nó là thất vọng hay "ghen" nữa. Nếu là thất vọng, nó thất vọng vì tình cảm gần 3 năm nay của nó thực chất đặt lên sai người, nó thất vọng vì thì ra trươc giờ chỉ do bản thân nó ảo tưởng là tình cảm của nó và Khải một ngày nào sẽ có kết quả, nhưng giờ...sự thật chứng minh là nó chỉ đang mơ mộng. Còn nếu là "ghen"...mà khoan đã, nó có tư cách ghen sao? Khải đã từ nói qua là "thích" nó sao? Chưa từng. Hơn nữa Khải khen "Minh Minh" gì đó đẹp lắm. Cũng phải, với nó thì nó đâu được xinh [không xinh mà "giết" hàng loạt fanboys ==" bà mà biết bà xinh nữa chắc thế giới diệt vong =="], làm sao sánh được với cô gái tên "Minh Minh" đó, từ lần đầu gặp Khải đến ở cạnh Khải hơn 7 tháng nay, nó chưa từng nghe Khải khen cô gái nào xinh cả, chỉ trừ Vương mama và Mịch tỷ thôi. Hơn nữa Khải cũng chưa từng nói chuyện ngọt ngào như vậy với nó. Lúc này đầu óc nó bắt đầu hoang mang, nó không biết có nên hỏi rõ Khải không, nhưng nó dùng tư cách gì đi hỏi Khải đây? Em gái? Đồng nghiệp? Hay TBG?....Nhưng chẳng phải Khải đã vì nó mà cố chấp đòi hiến máu, vì nó mà nhập viện do hạ đường huyết sao...chẳng lẽ trước giờ Khải đơn thuần cũng chỉ xem nó là em gái? Những hành động đó chỉ là để bảo vệ "mụi mụi" thôi sao?....Có lẽ vậy, Khải đối với ai cũng dịu dàng như vậy...Từng câu hỏi len theo hàng nước mắt, chảy dài trên gương mặt trắng mịn của nó. Nó thấy đau lắm, là như có người trực tiếp dùng dao đâm vào nó. Phải! Là nó đơn phương, nhưng ai bảo đơn phương là không được khóc khi thấy người mình thích vui vẻ bên người khác chứ? Nó càng khóc dữ hơn, nhưng cố gắng đè nén không cho âm thanh phát ra, khóc đến hơi thở cũng trở nên khó khăn.....

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ