Chap 7

1.6K 52 2
                                    

  Hôm sau, nó đã có mặt tại Việt Nam. Có lẽ tiếng tăm của nó cũng đã truyền về tới VN, ở sân bay, có nhiều người nhận ra nó dù nó đã mang khẩu trang, có người đến xin chữ kĩ, mặc dù trong lòng nó bâng khuâng không biết mình có thích hợp với vị trí ngôi sao ca nhạc hay không nhưng nó vẫn niềm nở kí tặng. Nó lặng lẽ về nhà trong sự bất ngờ của ba mẹ, vì nó về không báo trước mà. Vui vẻ chào đón con gái cưng trở về bằng một bàn tiệc tại gia thịnh sọa, nhưng có lẽ mẹ nó cũng đã nhìn ra sự không vui trong lòng nó rồi. Tối đó, đồng hồ đã điểm 11h30, mẹ nhẹ nhàng qua phòng, nó vẫn chưa ngủ, nó đang trằn trọc với một đống suy nghĩ rối tung. Nó ôm chầm lấy mẹ, kể hết cho mẹ nghe những việc nó đã trải qua ở TQ, có đề cập đến Khải nhưng nó vẫn không muốn mẹ nó biết thật ra con gái mẹ đã biết "yêu" rồi
- Anh Thịnh- quản lý tổng của công ty có nói với con tư cách thành viên công ty của con hiện vẫn giữ, giờ con đi, công ty sẽ tạm thời tìm người thay vị trí của con. Người đó là Tuyết San San, chị ấy lớn hơn con một tuổi, tuy nói thay thế nhưng chức nhóm trưởng vẫn đợi con trở về. Anh ấy còn khẳng định: "Nếu Vi lựa chọn không trở về nữa thì anh quyết định mãi mãi bỏ trống ghế nhóm trưởng TFGIRLS". Con biết công ty tin tưởng con, các fans của con cũng vậy...Nhưng...Con cảm thấy mình không xứng đáng với những gì mà họ đã kì vọng ở con. Con đôi khi đã đem tình cảm xen lẫn vào công việc, có lẽ những anti kia nói đúng, con thực chất chả có năng lực, con hạng nhất đơn giản là vì con may mắn,... Nên con quyết định trở về VN, con sẽ làm lại, trở về là con ngoan của ba mẹ,...chỉ của ba mẹ thôi...không của ai khác nữa...*nghẹn*
- Trước khi con ứng tuyển , con là con ngoan của ba mẹ, sau khi con hạng nhất, con vẫn là con ngoan của ba mẹ, và hiện tại vẫn là như vậy *ôm nó*. Mẹ biết, mẹ hiểu con! Con từ nhỏ không thích biểu diễn trước người khác, mặc dù khi xem TV, thấy các anh chị, cô chú ca sĩ sau khi hát xong nhận được tràn vỗ tay, tiếng reo hò của fans hâm mộ con rất thích, cứ tua đi tua lại đoạn ấy mà xem không chán. Lúc đó mẹ nghỉ con thích mình thuộc về sân khấu, và có lẽ mẹ không sai! Con thích hát, con thích âm nhạc, và con thích trở thành ca sĩ, Tuấn Khải bạn con nói đúng. Ca sĩ với con không đơn thuần là một trò chơi, với con đó là niềm đam mê từ nhỏ. Con dĩ nhiên biết khi vào giới giải trí điều mà mãi mãi một người nghệ sĩ không thể tránh khỏi chính là antifans, dù con có sống tốt thế nào thì vẫn có thành phần nào đó không thích con. Nhưng mà con gái...Cuộc sống là của con, không phải của họ. Họ có thay con đi hết tương lai của con không, họ không phải con, họ không hiểu được con. Nếu con nói ra lòng mình, họ hiểu, đương nhiên sẽ tốt, nếu họ không hiểu và vẫn tiếp tục cố chấp với suy nghĩ của bản thân thì đó là việc của họ, con đã cố gắng hết sức mình rồi. Con người chẳng ai lấy được lòng cả thiên hạ, quan trọng là những việc con làm có hổ thẹn với bản thân con hay không! Con hiểu những gì mẹ nói chứ? Mẹ muốn con mẹ thực hiện được hoài bão của nó. Dĩ nhiên con là con mẹ, mẹ vẫn mong con bên cạnh mẹ, không rời đi xa. Nhưng lúc con đạt được ước mơ của bản thân con mới là lúc mẹ thật sự hạnh phúc. Dù con có quyết định ở lại nhà tiếp tục đi học như bao cô gái bình thường hay quyết tâm trở về TQ mở ra con đường mới cho mình thì ba mẹ vẫn mãi mãi bên cạnh con. Con phải nhớ, con không bao giờ cô đơn, dù con ở đâu? VN hay TQ, Hồ Thảo Vi vẫn là con ngoan của ba mẹ *hôn trán nó*. Khuya rồi, ngủ đi con gái. Không cần nghỉ nhiều, cho mình chút thời gian thoải mái đi, con đã lớn rồi, nên tập chấp nhận một số việc không như ý. Cuộc sống là phải vượt qua, không phải vấp rồi thì mãi mãi gục ngã tại đó *đỡ nó nằm xuống, đắp chăn cho nó*. Ngủ ngon con yêu!
Mẹ tiến ra khỏi phòng, mở cửa, đã bước một chân ra ngoài. Mẹ đột nhiên quay lại:
- Mà nè! Cậu Khải gì đó cũng hiểu con quá nhỉ? Lại năm lần bảy lượt cứu con? Có phải cậu ta thích con gái của mẹ rồi không? *cười*
Nó lập tức bật dậy, phản ứng mạnh:
- Không đâu ạ. Tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi. Những cô gái thích anh ấy đếm không xuể lẽ nào lại thích con *ngại*
- Được rồi! Mẹ đùa thôi. Ngủ đi!
- Vâng...Mẹ ngủ ngon!
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày nó rời Trùng Khánh. Suy nghỉ rất nhiều về những lời nói của mẹ. Cuối cùng nó cũng đã có đáp án cho bản thân: " Phải. Mẹ nói không sai, từ nhỏ mình rất thích được hát, rất thích nhận được những tràn vỗ tay, là TBG 2 năm, mình xem không ít những show diễn của Khải ca, Nguyên, Thiên, mình thích cái cảm giác mới vừa bước lên sân khấu đã có nhiều fans hò reo bên dưới, hát xong lại nhận được tràn pháo tay vô cùng lớn nữa. Mình không đơn thuần chỉ thích những thứ đó. Mình cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc khác nhau khi nghe từng bài hát khác nhau của TFBOYS, mình cảm thấy từng bài hát là từng động lực, tác động trực tiếp tới tâm trạng của mình. Mình cũng muốn là người truyền đạt niềm tin cho mọi người bằng con đường âm nhạc...Còn về Khải, mình thật sự không dựa vào anh ấy để nổi tiếng. Mình là dựa vào giọng hát của mình, hơn nữa tuy mình thích anh ấy, nhưng anh ấy đã từng bảo là thích mình sao. Không có! Thế đâu gọi là cướp mất anh ấy! Mình không quan tâm những người kia nghĩ thế nào nữa. Nhất định mai mình sẽ về Trùng Khánh, nắm lại chức nhóm trưởng, bắt đầu một Hồ Thảo Vi trưởng thành hơn"
Nói là làm, tối đó nó lên mạng đặt vé máy bay sớm nhất để đến Trùng Khánh, nó đã nói cho ba mẹ nghe quyết định của mình và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ họ. Nó mừng lắm. Vào phòng chuẩn bị hành lý để mai bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của một thần tượng. Nó chú ý bề ngoài hơn nên lựa chọn quần áo cũng đặc biệt lâu hơn. Nó vừa soạn vừa check weibo. Chợt nó thấy Khải đang onl...đã 2 tuần rồi nó không liên lạc với Khải, tin nhắn cuối cùng Khải nhắn cho nó nó cũng chưa trả lời. Có phải Khải giận nó rồi không? Nó quyết định ib cho Khải xem anh ấy phản ứng thế nào.
- Khải ca! Anh khỏe chứ ạ?
...
- Ai đấy??
Gì chứ, weibo để hình nó, ai nhìn vào cũng biết nó là Hồ Thảo Vi, không lẽ mới 2 tuần mà Khải quên luôn mặt mũi nó sao? Khải tuyệt tình vậy à! Khoan đã, là nó tuyệt tình với Khải trước, Khải giận nó cũng phải. Lấy can đảm tiếp tục ib
- Em là Thảo Vi, Đại ca quên em rồi sao?
- Vi...? Không có ấn tượng!
Khải trả lời nó một cách cọc lóc như vậy. Khải làm nó suýt khóc vì đau lòng đấy. Nó biết là nó sai, nhưng Khải cũng đâu cần đối xử với nó như vậy! Qua 15p, nó vẫn đang trong tâm trạng buồn bã thì nhận được ib của Khải
- Ừ thì Vi! Nhớ rồi! Nhắn tin có việc gì?
- Em...Em...Mai em tới Trùng Khánh, em quyết định trở lại làm việc...Anh...Anh có thể nào đến sân bay đón em không. Em không đem thẻ thành viên cùng về. Không có thẻ, em không vào được công ty...!
- Mai bận quay MV cả ngày. Nếu được sẽ nhờ chị Hân đem thẻ tới. Mấy giờ bay?
- Dạ...17h. Đến đó độ 22h...!*khóc*
Nó không kiềm được nước mắt bởi cách Khải đối xử với nó bây giờ, Khải không ưa nó nữa, không xem nó là bạn nữa nên mới nói chuyện như vậy...! Nó biết mà! Lỗi tại nó. Không thể trách Khải!
- Ừ. Đến rồi thì nhá máy. Đừng đem theo cái áo khoát giống lần trước nữa *off*
Ý Khải là sao? Rõ rang hôm đó Khải bảo không ngại nó mặc trùng với Khải mà! Khải thật sự ghét nó rồi! Chỉ có ghét một người mới đối xử với người ta như vậy!
Hồ Thảo Vi- quả thật là một con bé ngốc. Sao nó không đứng ở vị trí của Khải mà suy nghĩ chứ. Thật ra nhận được tin nhắn của nó Khải đã nở nụ cười và cườ tươi hơn khi nó bảo nó quyết định trở về. Khải bảo nó đừng lấy trùng áo lần trước tức là nhắc nó nhớ mang theo áo khoác đấy, vì bay tối sẽ lạnh mà! Còn nữa, giờ nó và Khải đều là người của công chúng, rất dễ bị chú ý nếu mặc trùng. Khải biết lần trước chỉ vì chuyện Khải ngồi cạnh nó, bị nhiều người phân tích rồi anti nên nó mới bỏ đi. Khải nghĩ cho nó nên mới bảo nó đừng lấy áo đó theo. Ấy thế còn bị nó hiểu lầm. Thế có phải oan cho Khải quá không?
Hôm sau, nó bay đến Trùng Khánh theo đúng như nó dự tính hôm qua, máy bay đáp lúc 22h. Nó gọi cho Khải
- Way...! Chị Hân đang ở đâu ạ? Em đến rồi *lo lắng, sợ Khải vẫn tiếp tục đả kích nó bằng thái độ không quan tâm*
- Chị Hân bận rồi, không đến được!
- Vậy...Vậy làm sao em về công ty, hôm nay em lại phải ngủ khách sạn một mình sao ạ?
- Không phải nhóc thích ngủ khách sạn một mình lắm à? Lúc mới sang đây cũng vậy sao không thấy nhóc sợ đi!
Giọng nói của Khải....Chính là đang trực tiếp phát ra sau lưng nó, không qua điện thoại. Nó lập tức quay người lại. Là Khải! Chính xác. Nó mừng đến muốn ập đến ôm Khải ngay, nhưng mà....sân bay đông người như vậy, có lẽ hiện giờ đã có người phát hiện ra 2 người bọn nó rồi. Nó không nghĩ tới hình ảnh bản thân cũng phải nghĩ tới Khải chứ, kiềm chế bản thân. Nó chỉ cười, rơi cả nước mắt hạnh phúc:
- Sao anh bảo bận? Lừa em sao?
- Ai bảo anh lừa nhóc! Anh thật sự có việc đấy, nhưng cũng may là dời rồi, rãnh nên đến rước nhóc thôi. Thẻ đây *đưa nó*. Thứ quan trọng vậy cũng bỏ quên. Thật không nói nổi nhóc *lại đánh đầu nó*
- Nè em của hôm nay trở đi sẽ không dễ bắt nạt nữa đâu đấy, đừng hòng khiến em hông cao thêm được nha! Em mai mốt sẽ cao hơn anh luôn! Hứ!
- Ừ ừ....Anh đợi! Đợi nhóc cao hơn anh....trong mơ. Haha
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, nó quên đi luôn cái thái độ hôm qua mà Khải nói chuyện với nó. Cũng phải thôi, Khải không diễn như vậy thì hôm nay làm sao cho nó được sự bất ngờ như vậy. Đột nhiên Khải đi sát nó, nhét vào tay nó một trái banh cao su trong suốt, bên trong có hàng chữ : " Chào mừng trở về" *tiếng trung*. Nó vui lắm, Khải không ghét nó, vị trí của nó trong lòng Khải vẫn là như vậy. Nó yên tâm rồi. Nó và Khải quyết định đi xe bus về công ty, Khải bảo muốn cho mọi người sự bất ngờ nên không gọi xe công ty. Đến trạm xe bus, hai người cùng đứng đợi, có lẽ do trời tối hơn nữa cũng khá khuya rồi nên cũng không có người nhận ra 2 nhân vật nổi tiếng này, phần vì cả hai đều mang khẩu trang đen, cứ như hắc y nhân ấy. Thấy gần đó có cửa hàng đa năng, Khải đi mua nước cho nó và Khải, lần này cũng có khá nhiều người đứng đợi bus cùng nó nên Khải khá yên tâm đi mua. Nó đứng đấy, ngắm mãi trái banh cao su có độ đàn hồi cao mà lúc nãy Khải cho nó. Nó bật cười vì trước nay chỉ có fans tặng quà thần tượng, làm gì có việc thầ tượng phải tặng ngược lại cho fans, hơn nữa lại là con ngốc khiến thần tượng một phen tức giận. Đột nhiên có đứa bé đứng cạnh đùa giỡn, vô ý trúng phải nó, do không cầm chắc nên trái banh từ tay đó lăn ra đường lớn. Đèn xanh bật,...các bánh xe bắt đầu chuyển động, do đó là món quà của nam thần "ban tặng", không thể để trầy xướt, nó băng ngang đường nhặt lấy mà không để ý rằng đường đang rất đông xe và vô cùng nguy hiểm...nhưng vì món quà đó nhất định là không thể có mệnh hệ gì. Nó liều mạng đi qua...rồi...Ầm....Hậu quả của việc xem thường luật giao thông....nạn nhân không ai khác chính là nó...! Mọi người lập tức ập đến, mở khẩu trang của nó, hầu hết mọi người đều nhận ra nó, Hồ Thảo Vi, thần tượng âm nhạc nhỏ tuổi mới vừa ra mắt công chúng không lâu. Họ lập tức gọi điện cho xe cấp cứu, lúc đó Khải cũng mua xong và đang tiến về đám đông đó. Do khá đông người Khải không tài nào chen vào được, hỏi tạm một người đang đứng ở vòng ngoài
- Anh ạ cho em hỏi có chuyện gì sao mọi người tụ tập đông thế? *hiếu kì*
- À anh cũng không rõ. Nghe nói có một cô gái hình như là cô bé mới được TFBOYS giới thiệu lên sóng, do nhặt đồ không may bị xe tông phải, tên cái gì ta...hình như là Vi Vi cái gì đó
Khải đơ cứng người...Sao lần nào Khải rời đi không bao lâu nó cũng xảy ra chuyện thế...lần này....lần này còn là bị xe tông. Nó có hiểu cho Khải không vậy? Có biết tự mình bảo vệ mình không, đồ rơi hư thì mua lại, cớ gì lại không cần luôn mạng sống. Vội vàng chen vào trong. Vẫn là không sao chen nỗi vì mọi người tập trung mỗi lúc một đông, xe cứu thương cũng đã đến gần, tiếng xe mỗi lúc một lớn, phóng viên cũng từ đâu xuất hiện nhiều, chụp lấy chụp để. Không thể chịu nỗi nữa, lúc này nó cần Khải, mấy người có biết không? Sao cứ ngăn Khải vào vậy. Không nghỉ nhiều Khải dùng hết sức hét lớn:
- Này mọi người làm ơn tránh ra. Tôi là Vương Tuấn Khải *cởi khẩu trang*. Em ấy là người công ty chúng tôi. Phiền mọi người tránh ra để tôi đưa em ấy tới bệnh viện
Mọi người chú ý vào Khải, phóng viên cũng lập tức thay đổi góc máy, nhắm thẳng Khải mà chụp. Xe cứu thương đến rồi, nhân viên công tác lập tức đưa nó lên xe. Khải cũng lên cùng. Xe chạy đi, đống người đó thì đứng bàn tán xôn xao, đội phóng viên thì lập tức phóng xe theo sau xe cấp cứu, quyết không để lọt mất một chi tiết nào.
Đến bệnh viện, nhân viên đẩy nó một mạch vào phòng cấp cứu, nó bất tỉnh, máu chảy rất nhiều. Khải nhìn nó mà suýt ngất vì không thể kiềm chế được cảm xúc *thở gấp*. Nó trong phòng cấp cứu, phóng viên bị bảo vệ chặn hết ngoài cửa, Khải ngồi ở hàng ghế đối diện phòng cấp cứu, sắc mặt Khải cũng chẳng còn chút máu nào cả. Làm sao vậy chứ? Sao lại như vậy? Ông trời đùa Khải sao? Mới cho Khải gặp lại đó rồi giờ định cướp nó đi à? Đừng mà! Đã 1tiếng đồng hồ trôi qua. Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra. Khải lập tức ập đến tay nắm chặt tay bác sĩ, cố lấy hơi thở đều để nói chuyện:
- Em ấy sao rồi ạ? Có nguy hiểm tính mạng hay không ? *gấp gáp*
- Hiện tại bệnh nhân mất máu quá nhiều, cần có lượng máu thích hợp với máu bệnh nhân để hồi phục. Ai là thân nhân của em ấy?
- Em ấy đến TQ một mình, em tuy không có quan hệ ruột thịt với em ấy nhưng bác sĩ có thể lấy máu của em. Mau làm đi. Em xin đấy!
- Phải xét nghiệm trước mới truyền được, tuy em ấy nhóm máu O, dễ dàng nhận máu từ người cùng nhóm O...
- Em...em nhóm O...em có thể
- Tôi chưa nói xong, nhưng ngươi truyền máu phải có thể lực tốt, không bệnh hoạn chúng tôi mới có thể lấy máu
- Em được. Mọi thứ bác sĩ nói em đều có đủ....
Khoan đã, đủ khi nào. Khải bị bệnh hạ đường huyết đấy, cơ bản là bản thân mình không đủ máu, lấy đâu ra mà truyền cho nó, định rút hết máu mình sao....  

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें