Chap 15

1.3K 38 0
                                    

  TFBOYS và TFGIRLS hiện đang ở Quảng Châu, mặc dù thời tiết ổn định hơn Trùng Khánh nhưng vẫn là cái lạnh của những cơn mưa đầu mùa bao phủ.
Mấy hôm sau, nó được fans tặng cho hộp chocolate lớn, là loại nó rất thích, không quá ngọt, mang chút vị đắng tự nhiên, bên trong có hạnh nhân. Nó hầu như hôm nào cũng ăn hơn 10 viên, thậm chí là ăn trừ cơm, vì thời gian nghỉ ngơi ít, chỉ độ khoảng 15phút cho mỗi lần giải lao giữa các cảnh ghi hình. Chị Mẫn đã rất tận dụng thời gian để ra ngoài mua thức ăn dinh dưỡng cho nó nhưng vẫn là diện cớ không đủ thời gian ăn rồi nó lại ngốn đỡ vài viên chocolate sau đó tiếp tục làm việc, nó lại quên đi cái đau đớn khó chịu hôm đó rồi, ngoan cố vẫn hoàn ngoan cố. Đã hai ngày liền như vậy, nó chỉ ăn buổi sáng trước khi rời khách sạn đến trường quay và buổi tối khoảng 11h sau một ngày làm việc hết công suất. Người có sức khỏe cường tráng thì nhiều lắm cũng chỉ chịu nỗi hai tuần, hoạt động thì nhiều bổ sung năng lượng lại không bao nhiêu, sớm muộn bệnh cũng tái phát. Chị Mẫn khuyên thì nó lại lấy cớ này cớ nọ rồi cứ ôm khư hộp chocolate, chị Mẫn biết nó thích chocolate lắm, nhưng cũng đâu cần ăn trừ luôn cơm. Tối qua chị đã dọa nó nếu ăn chocolate nhiều quá sẽ béo phì, thành Tiểu Heo Vi, nó ban đầu cũng có chút sợ nhưng rồi vô tư đáp:
- Mỗi ngày em đều phải tập nhảy hơn 3tiếng, không mập, không mập đâu!
Rồi cười cười leo lên giường tiếp tục vừa ăn chocolate vừa xem phim. Chị Mẫn không hiểu sao nó lại không ngán chứ, nếu là chị cả ngày phải ăn chocolate thì chắc một năm sau đó chị cũng không đụng vào chocolate nữa. Cảm thấy lời nói của mình cũng không tác động được nó, chị Mẫn bắt buộc phải nhờ người khác can thiệp, ban đầu chị nhờ Bạng Hổ nói với nó, nó cũng chỉ cười cười, gặp Hổ ca thì ăn cho có, quay đi lại tiếp tục ôm hộp chocolate, nó không cố ý nhưng đã chọc chị Mẫn tới muốn lập tức quăng hộp chocolate kia đi. Cuối cùng chị Mẫn cũng nhờ tới Đại ca, chị nghĩ nó sẽ nghe Khải, vì dù sao nó cũng là TBG mà, hơn nữa từ khi được phân làm quản lý riêng cho nó, chị Mẫn chưa lần nào thấy nó cãi lời Khải [chị không thấy chứ ai nói không có :v (chủ fic :v)]. Sau khi nhận tin nhắn của chị Mẫn cũng là lúc TFBOYS vừa từ phim trường trở về. Không vội trở về phòng nghỉ ngơi, Khải đi thẳng đến phòng 219-phòng khách sạn của TFGIRLS, bước vào đã thấy chị Mẫn loay hoay chuẩn bị thức ăn tối cho nó, còn nó thì dán mắt vào TV, miệng vẫn không ngừng ngậm lấy những viên chocolate ngọt. Khải bước tới gần nó, cướp lấy hộp chocolate nó đang ôm, hộp vẫn còn đầy hơn phân nửa. Không vội nhìn về phía người vừa "cướp đoạt tài sản", mắt không rời màn hình TV :
- Chị đừng lấy chocolate của em mà, em ăn, em ăn tối. Vậy được chưa chị Mẫn yêu dấu của em? *mè nheo*
- Chị Mẫn nào ở đây. Ngồi dậy Khải tỷ tỷ dắt đi ăn khuya này *cười ghẹo nó* [Khải tỷ tỷ :v hình như nghe quen quen :v ai thấy không quen thì đọc lại mấy chap đầu lúc Khải gọi nó dậy sẽ thấy quen ngay :v]
Nó bất ngờ quay mặt lại nhìn Khải, mặt vẫn đơ ra chưa biết phản ứng thế nào, lắp ba lắp bắp hỏi:
- Anh...Anh vào đây từ lúc nào ??
- Vào lâu lắm rồi, chỉ tại có người lo ôm khư khư hộp chocolate không thèm quan tâm tới sự xuất hiện của nam thần đẹp trai soái khí ngất trời này! *cười lớn*
"Xùy...! Chứ không phải anh lo cho Lam Lam của anh không có thời gian đi chơi với em sao. Ai biết được lúc nào anh xuất hiện mà trải thảm đỏ ra đón chứ" *lí nhí trong miệng, cố tình không để Khải nghe thấy*
Nó nhìn Khải, rồi lại nhìn vào hộp chocolate Khải đang cầm trên tay, giọng như dỗi nhưng vẫn không quá cau có:
- Anh đến tìm em có việc gì? Trả hộp chocolate cho em, nếu không thì cả anh em cũng không khách sáo *quơ tay múa chân như đánh võ cua :v*
- Không khách sáo là không khách sáo thế nào? *cười nham hiểm* Anh cứ không trả đấy! Muốn đánh anh sao? Đợi nè! Tới đi!
- Anh...!
Nó định bay đến "đập" Khải một trận rồi giành lại hộp chocolate, nhưng mà nó chợt sững người. Nó đánh lại Khải sao? Nếu đánh lại thì lần nó bị bọn lưu manh bắt nạt cần gì Khải cứu, lần nó bị San hại cũng cần gì Khải ra tay. Rồi nó lại nghỉ tới mấy cảnh cười nói vui vẻ của "couple" Khải-Lam, nó khuỵu chân xuống giường, nét mặt giận dỗi đáng yêu lập tức bị thay bằng nét trầm ngâm khó hiểu, nó chỉ khẽ vài câu:
- Anh không trả thì thôi, cứ đem về mà dùng. Mai em sẽ mua hộp khác
Nói rồi nó nằm ập xuống giường, lấy chăn đắp khỏi mặt. Khải đứng đó cũng không phản ứng gì, chỉ là cảm thấy lo lắng sao dạo gần đây nó lúc nào cũng như vậy, nét hồn nhiên vui vẻ thoắt hiện rồi lại lập tức vụt tắt trên gương mặt nhỏ, nó đang nghĩ gì chứ? Rồi Khải bước tới gần nó, ngồi xuống cạnh giường, định kéo chăn ra nhưng chăn bị nó giữ chặt như cố ý không muốn Khải thấy mặt nó lúc này. Khải chỉ nhẹ nhàng hỏi:
- Nè nhóc! Em không sao chứ? Dạo này nhóc lạ lắm. Giận anh cũng không đánh lại. Trước giờ nhóc đều thích trả thù mà, đánh không ăn lời sẽ tiếp tục đánh. Vậy sao...
Khải chưa kịp dứt lời thì nằm trong chăn nó đã lên tiếng:
- Em không thích thì không đánh nữa! Vì anh là Vương Tuấn Khải, còn em, em là TBG. Một TBG chính là không thể làm đau Vương Tuấn Khải, chỉ vậy thôi!
Khải khá bất ngờ với câu trả lời của nó, Tiểu Vi của anh có suy nghĩ như vậy từ lúc nào?
- Nhưng TBG cũng có nhiệm vụ là làm cho Vương Tuấn Khải được vui. Không phải sao?*nhè nhàng*
- Đúng. Nhưng em không có cách- nó đáp, nghe giọng như sắp khóc- Người làm anh được vui không phải em, em cũng không ép anh ở lì trong phòng em, không thích anh có quyền ra ngoài
Giờ thì nghe rõ là nó đang khóc, nước mắt hòa câu nói, nấc nhẹ thốt lên. Khải rất muốn biết lý do vì sao nhóc con thích cười của anh lại thành ra như vậy, nhưng việc trước mắt là mau chóng khuyên nó ngoan ngoãn đi ăn, Khải cũng nhẹ đáp nó:
- Được. Nhóc không thích anh ở đây thì anh sẽ ra ngoài, nhưng hứa với anh là ngoan ngoãn đi ăn, có được không?
- Việc em có no bụng không có liên quan đến anh sao? *vẫn đang thút thít*
- Có chứ! Nếu nhóc không hứa. Anh tuyệt đối không ra khỏi phòng.
Rồi nó cũng chịu thua, nó bướng, anh cũng bướng, không lẽ hai đứa ngồi đây tới sáng sao? Nó biết anh vừa về, cũng chưa ăn gì, cả ngày làm việc hẳn mệt lắm, nó muốn anh về phòng nghĩ ngơi. Lau đi hàng nước mắt, nó gắng chỉnh lại giọng nói nghe cho thật bình thường, vì nó không muốn Khải biết là nãy giờ nó khóc. Nó lê chân đến bàn ăn ngồi xuống, cầm đũa vờ đại các thứ mà ban nãy chị Mẫn đã chuẩn bị, cho vào miệng nhai trông thật miễn cưỡng. Khải thấy nó đã ngồi vào bàn ăn cũng an tâm về phòng, không quên nhắn lại:
- TBG và Vương Tuấn Khải tức là có ăn cùng ăn có nhịn cùng nhịn. Nếu nhóc còn cố chấp ăn mãi chocolate, anh cũng giống nhóc ăn chocolate trừ cơm *bỏ hộp chocolate xuống bàn nó*. Anh về phòng, nhóc ngủ ngon !
- Anh ngủ ngon!
Nó nhìn Khải bước ra khỏi phòng, suy nghĩ vớ vẩn vài vấn đề rồi tiếp tục ăn sau đó trở về giường ngủ.
Hôm sau nó lại tiếp tục ôm lấy hộp chocolate, hình như đã quên mất câu nói của Khải khi bước ra khỏi phòng, nó nghĩ là Khải nói vậy cho nó ăn chứ cũng chẳng có ý gì. Trưa đó nó cũng tiếp tục không ăn gì, nó cũng không nghĩ tới chị Mẫn đã "báo cáo" tình hình của nó cho Khải biết. Thật sự hôm đó Khải cũng không ăn trưa, rồi hôm sau cũng vậy, rồi lại hôm sau nữa...cả hai vẫn tiếp tục cùng nhau bỏ bữa trưa.
........
Một tuần trôi qua, hôm nay TFGIRLS về Trùng Khánh trước, hôm sau TFBOYS mới về vì còn lịch. Nó trông sắc mặt có chút kiệt sức vì cả tuần nay nó chỉ dằn bụng bằng chocolate, nó cũng bắt đầu ngán rồi, định về Trùng Khánhh sẽ rủ 3 chị cùng đi ăn một bữa cho thật thỏa thích. Nhích từng bước nhỏ trong vòng vây đông nghẹt của fans ở sân bay, hơn 15phút sau TFGIRLS mới vào được phòng chờ, chuẩn bị lên máy bay về Trùng Khánh. Như thường lệ nó vẫn hay xem TV lớn trong phòng chờ, đợi tới lượt mình lên máy bay. Nó đơ ra vài phút khi nghe chị phóng viên đang phát sóng trực tiếp chương trình "Hot news of star"
- Vâng! Chúng tôi đang có mặt tại Bệnh viện đa khoa Quảng Châu. Và hiện người đang được đưa vào phòng cấp cứu không ai khác là Vương Tuấn Khải, nhóm trưởng nhóm nhạc hiện đang đứng đầu thị trường âm nhạc Trung Quốc. Chúng tôi được biết do kiệt sức nên Vương Tuấn Khải đã ngất xỉu tại trường quay, và hẳn mọi người cũng đã biết Tuấn Khải mắc bệnh hạ đường huyết, chống chỉ định làm việc quá sức, nhưng có lẽ dạo gần đây do công việc quá dày đặt nên chàng trai 17tuổi của chúng ta lại tái bệnh...
Tiếng nói thao thao của nữ phóng viên đang có mặt tại hiện trường như đang xát muối vào tim nó, nước mắt vô thức chảy ra, thấm vào khẩu trang đen trên gương mặt nhỏ. Nó không suy nghĩ nhiều, lập tức đẩy cửa phóng thẳng ra ngoài...  

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now