Chap 6

1.8K 54 2
                                    

  Lập tức phóng như bay xuống nhà bếp, Khải cẩn thận mở cửa nhẹ nhàng tránh ép khí gas gây nổ. Cũng may khí ga tuy nồng như không đặc, Khải bước vào trong an toàn, lập tức mở cửa sổ để có thêm không khí, Khải nhanh đến cạnh nó, bế nó vụt nhanh ra ngoài. Đưa nó lên phòng y tế, hoảng loạn hơn khi phòng y tế không có ai trực, Khải thử đưa tay lên mũi nó, hơi thở kém lắm, Khải đặt tay lên mạch cổ của nó, mạch đập chậm, lại yếu. Khải lo lắng đến toát mồ hôi đẫm áo. Lay mạnh nó Khải gọi:
- Nè nhóc! Tỉnh lại *vỗ mặt nó* Anh không đùa với nhóc nữa. Dậy mau. Bảo đi nấu mì sao lại ngủ gục thế hả? Anh bảo dậy nghe không hả? *vẫn đang cố lay cho nó tỉnh*
Khải ngốc thật hay làm bộ đấy, nó lúc nãy trong bếp không biết hít phải bao nhiêu khí gas rồi, còn hơi thở đã là may mắn, lay thế thì sao nó tỉnh được chứ, nó đang bị thiếu oxi mà. Khải lớp 11 rồi chắc cũng biết sơ cứu cho người bị thiếu oxi chứ...biết thì mau thực hiện.....kẻo nó có sao thì Khải đừng đau lòng đấy!
Ngay giây phút này, người đang đối diện Khải dù chỉ đơn thuần là TBG Khải không quen biết Khải cũng nhất định cứu huống chi....là nó. Khải cúi người thấp và sắp....
- Khải! Em tránh ra để chị sơ cứu cho em ấy- chị y tá trực phòng hôm nay bước vào
Khải vội lùi ra sau nhường chỗ. Nhìn chị y tá sơ cứu cho nó mà lòng Khải nóng như lửa đốt. Rồi Nguyên,Thiên, Nhược Nhi, Thiên Băng, Uyển Nhã tỉ ập vào phòng. Mọi người đều lo lắng hỏi:
- Em ấy có sao không? Sao lại như vậy chứ! Xảy ra chuyện gì?
Không trả lời mọi người. Khải nhắn nhẹ lại một câu:
- Chăm sóc em ấy giúp em nhé chị y tá! Em ra đây có tí việc! *bước nhanh ra ngoài với bộ mặt hầm hầm như đang giận lắm vậy*
Khải đi đâu đấy? Không ở lại đợi nó tỉnh à? Khải tiến thẳng đến khu quản lý của phòng luyện thanh. Phòng luyện thanh này thành lập ở Bắc Kinh có thể nói là vì TFBOYS mà thành lập. Vì công ty TF không muốn 3 cậu vừa bận lịch quay, bận học lại còn phải bay tới bay lùi giữa Trùng Khánh và Bắc Kinh nên cho thành lập phòng luyện lớn này, dành riêng cho TFBOYS và một số ca sĩ khác ở công ty.
Khải bước vào và Bạng Hổ- quản lý bộ phận luyện tập của tổng công ty TF đồng thời là quản lý chung của 3 chàng nhóm TFBOYS
- Hổ ca! *nhăn, nghiêm túc* phòng thu âm của chúng ta từ khi nào lại trở nên bê bối đến vậy? Gas hư không thay còn để tràn khí độc ra ngoài. Một ngày không biết bao nhiêu ca sĩ, diễn viên của công ty chúng ta phải ăn ngũ ở đây, nhà bếp đương nhiên sẽ nhiều người lui tới, vậy mà công tác phục vụ là sơ sài thế à? Thảo Vi lúc nãy xém không còn mạng vì sơ suất nhỏ của những nhân viên trùng tu cơ sở vật chất không có lương tâm đấy! Em không muốn bất cứ ai gặp phải tình trạng nguy hiểm này nữa, anh làm việc nghiêm túc lại với họ nhé! Thật chẳng ra làm sao! *quay người bỏ đi*
Bạng Hổ ca cũng khá bất ngờ vì trước nay Tuấn Khải chưa từng tức giận ra mặt như vậy, hơn nữa lúc nói chuyện cũng rất kiềm chế. Nhưng dù sao thì "cậu chủ nhỏ" cũng lên tiếng rồi, việc vẫn là không giải quyết không được, Bạng Hổ ca bật điện thoại gọi cho công ty trùng tu cơ sở vật chất đến làm việc. Cơ mà...sao hôm nay anh chàng Xử Nữ này lại mất bình tĩnh đến vậy, lấy luôn cả cái quyền "cậu chủ nhỏ" mà trước nay rất ngại sử dụng ra dùng luôn sao? Nó có sức ảnh hưởng lớn tới vậy à? Cả bản thân nó cũng không biết đấy! Vội bước nhanh về phòng y tế, mở cửa vào. Khải thấy nó đang ngồi trên giường bệnh, hơi thở khá gấp. Tiến thẳng đến cạnh nó, không quan tâm là có rất nhiều người đang nhìn thấy. Đứng trước mặt nó, vuốt đầu, Khải hỏi:
- Sao rồi hả? Không gì chứ? Có biết lúc nãy nhóc làm mọi người hoảng không hả? Cả nấu mì cũng làm không xong, sau này không cần nhóc nữa! *vờ dỗi nó*
Không cần nó nữa thật à? Vậy thế lúc nãy ai vì nó kích động đến nói chuyện với Bạng Hổ ca đấy? Ai lo lắng bế nó đến phòng y tế đấy? Ai thấp thỏm xong thẳng vào nhà bếp cứu nó đấy? Không cần thật sao?
- Chúng ta về công ty sắp xếp hành lý về Trùng Khánh, tối nay 3 chúng ta còn phải dự lễ khai mạc công ty BBF ở Trùng Khánh đấy Nguyên,Thiên. *quay sang Uyển Nhã tỉ* phiền tỉ chăm sóc em ấy, chắc là vẫn còn mệt lắm, nhìn mặt còn tái xanh thế kia. *nhìn nó*. Em sẽ đem cặp em ấy ra xe trước, chị đỡ em ấy xuống lầu nhé. Tụi em đợi ở dưới!
- Ok, không thành vấn đề!- chị Uyển Nhã đáp
Khải sang phòng luyện thanh lấy cặp cho nó rồi sang phòng tập nhảy lấy cặp mình. Khải xuống lầu trước đợi nó. Xe công ty 8 chỗ ngồi đã đến. Khải ngồi hàng ghế cuối cùng. Chị Uyển Nhã và nó đã xuống tới, vội xuống xe đỡ nó, Khải đỡ nó vào ngồi hàng ghế sau cùng, tức là ngồi cùng Khải. Mọi người đều lên xe, xe bắt đầu chạy. Nhìn mặt nó vẫn còn mệt lắm, Khải ghé sát tai nó:
- Còn mệt lắm hả? Dựa vai anh mà ngủ, coi như trả lại cho nhóc hôm trên sân bay! *lấy đầu nó tựa vào vai Khải*
Nó đang mệt nên tìm được điểm tựa ấm áp như vậy lập tức thiếp đi. Về đến công ty, Khải gọi nó dậy, thấy mặt nó đã hồng trở lại, Khải cũng yên tâm. Khải mang giúp cặp nó, 7 người họ cùng vào công ty, đến phòng quản lý để nhận vé máy bay chiều về Trùng Khánh. Tụi nó mới bước vào, anh Thịnh đã lên tiếng:
- Xin lỗi mấy em, tụi em không thể về chung chuyến bay được. Sân bay gặp vấn đề hiện chỉ còn 2 vé về Trùng Khánh trong hôm nay. Cũng may công ty BBF mới gọi điện cho anh nói ngày cắt băng sẽ dời lại 2 ngày vì công ty gặp trục trặc về một số mặt hàng. Có lẽ cũng không gấp về TK đâu, ở đây có 2 vé. Các em tự quyết định ai sẽ về nhé. 5 người còn lại anh cam kết trưa mai sẽ có vé về TK thôi.
- Thế thì Nhược Nhi và Thiên Băng về trước đi. Em, Thiên, Nguyên, Nhã tỉ và Vi sẽ ở lại. Lúc nãy Nhã tỉ có nói nhỏ với em tỉ ấy muốn về thăm nhà, vì nhà chị ấy ở Bắc Kinh mà, sáng mai tỉ ấy sẽ về công ty để cùng chúng ta về Trùng Khánh. Em, Nguyên Nhi và Thiên Tỉ là một nhóm nên có ở cùng ở có về cùng về. Còn Vi hiện sức khỏe đang không tốt em nghỉ nên để em ấy nghỉ ngơi ở đây mai hẳn về
- Ok. Quyết định vậy nhé! Thiên Băng, Nhược Nhi, hai em chuẩn bị đi. 4h chiều nay xe công ty sẽ đưa tụi em đến sân bay về TK
- Dạ được – hai chị đáp lễ phép
Vì Nhã tỉ đã về thăm nhà nên Khải giúp nó mang cặp lên phòng. Dừng lại trước cửa phòng nó, đưa cặp, Khải dặn:
- Vào trong nghỉ ngơi đi, nhóc mệt rồi. Lát ăn trưa anh gọi, 3 anh ở phòng bên cạnh. Có gì thì gọi nhé! Vào trong đi! *vuốt đầu nó*
- Vâng*cười*
Nó vào đến giường là lập tức ngủ ngay đến không biết trời mây. Nó ngủ thẳng mạch 4 tiếng, đồng hồ điểm 16h chiều. Ấy! Sao Khải bảo sẽ gọi nó dậy ăn mà, hay là quên nó mất rồi. Không phải, thật ra lúc 13h Khải có vào phòng định gọi nó dậy ăn cơm, nhưng thấy nó ngủ ngon quá, Khải không nỡ. Khải xấu thật, cứ thích nhìn nó ngủ thế à! Nó thì không thích vậy đâu nhé, vì nó bảo lúc ngủ nó đặc biệt xấu.
Bị cơn đói bụng làm tỉnh giấc, nó mò xuống canteen, không thấy Khải dưới canteen. Nó tự mình đến quầy gọi thức ăn. Anh bán hàng đưa nó khay thức ăn đã chuẩn bị trước:
- Đây là cháo trắng và chà bông của em. Còn có cả trà đường nóng
- Em đâu gọi những thứ này ạ! *thắc mắc nhìn anh bán hàng* em muốn gọi gà viên, cơm và pesi cơ!
- Đây là do...-anh bán hàng chưa kịp hết câu
- Là do anh nhờ anh ấy làm cho nhóc đấy, sáng giờ chưa ăn gì, ăn mau đừng đòi hỏi. Vừa khỏe được chút lại muốn ăn mấy thứ khó tiêu. Muốn xỉu nữa à. Lần này chẳng ai đỡ nhóc đến phòng y tế nữa đâu nhé! *giả hờn*
- Vâng *cười* Đại ca chu đáo quá à! *cười nghịch ngợm, cầm khay thức ăn ra bàn*
Đánh nhẹ đầu nó:
- Giờ mới biết anh chu đáo có phải hơi muộn không nhóc con ? *cười*
- Hihi. Không muộn, không muộn
Cả hai trò chuyện vui vẻ. Giờ nó không còn xem Khải đơn thuần là một người nó thần tượng nữa, nó càng hi vọng hơn ở "tình cảm" mà nó dành cho Khải.
Trời tối, nó một mình trong căn phòng rộng, điện thoại về cho ba mẹ nó ở VN:
- Chào ba. Ba mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
- Vẫn khỏe, con gái đúng là con gái. Đã được ra ngoài rồi thì chẳng nhớ gì đến ba mẹ ở nhà. Đi đã gần một tuần mà giờ mới điện thoại về. Đâu biết ba mẹ lo cho con!
- Hìhì. Con ổn ạ. Chơi rất vui. À mà ba bật loa để mẹ cũng nghe con nói đi ạ. Con có một chuyện quan trọng lắm muốn thông báo cho ba mẹ biết
- Ok... xong rồi. Nói đi con
- Trước khi đi con có nói với ba mẹ con sẽ tham gia ứng tuyển ở một công ty nhạc ba mẹ nhớ chứ ạ? Ba cũng đã đồng ý và cho con mượn thẻ quốc tế sử dụng vì ba nói với tính rụt rè như con thi cũng sẽ bị loại thôi thì thi cho vui, chơi cho vui rồi về. Nhưng...con trúng tuyển rồi! Là hạng nhất. Là 1/5000 người đăng kí dự tuyển trên toàn thế giới. Con đã rất may mắn khi là 1 trong 5000 người được dự thi vì số lượng đăng kí không dưới mức 1 triệu, nhưng công ty đã tuyển lọc lại chỉ cho 5000 người dự thi. Con lại không thể tin được mình lại hạng nhất. Hiện con đang ở công ty TF ở BK và là một trong những thành viên chính thức của công ty. Cuối tháng này con cùng 3 người chị sẽ phát hành album và đó cũng là lúc công ty công bố thứ hạng lần xét tuyển này với toàn thế giới. Con gái ba mẹ sắp nổi tiếng rồi *cười nghẹn*. À mà mẹ còn nhớ anh chàng mà con dán hình đầy phòng không. Anh ấy tên Vương Tuấn Khải, công ty TF cũng là nơi anh ấy làm việc. Hai hôm nay con được hợp tác với thần tượng của mình mẹ ạ! Thật sự vui lắm....Nhưng...!
- Nhưng sao hả con gái *mẹ nó lên tiếng* mẹ hiểu con đang muốn nói gì. Con yên tâm, từ nhỏ ba mẹ đều muốn con thực hiện được ước mơ của mình nên việc học hành hay định hướng việc làm tương lai của con ba mẹ đều cho con tự quyết định, lần này không ngoại lệ *mẹ cười*, con gái mẹ giỏi như vậy, giành luôn hạng nhất. Không lẽ mẹ lại bắt thiên tài của công chúng về nhà nhốt lại sao *cười hạnh phúc*. Tương lai là của con, nỗ lực cũng là của con, ba mẹ sẽ ủng hộ con ở mọi phương diện. Hồ Thảo Vi thân mến, hiện đã có 2 fans cuồng ở VN rồi nhé! Cố lên con ngoan*hôn vào điện thoại*
Nó sung sướng đến chỉ muốn khóc thét lên, nếu ba mẹ ở đây nó đã ôm chầm lấy 2 người họ rồi. Nó trả lời:
- Con .....con cảm ơn ba mẹ, ba mẹ vẫn mãi mãi là người thấu hiểu con nhất. Con cảm ơn...con hứa dù sau này có nổi tiếng hay không thì con cũng là bản thân mình, không để vòng xoáy thị phi showbiz cuốn lấy mình đâu. Ba mẹ hãy tin con*nghiêm túc*
- Ba mẹ đương nhiên tin con. Con cũng phải tin chính bản thân mình có biết không? *cười*. Thôi khuya rồi, ngủ đi con gái, ngủ đi ngôi sao tương lai của ba mẹ!
- Vâng ạ. Ba mẹ ngủ ngon!
Nó gác điện thoại, trong người cảm thấy thoải mái vô cùng vì nó đã giải quyết xong việc mà từ hôm nhận giấy báo nó vẫn lo lắng không nguôi. Và kết quả nhận được khiến nó vô cùng hài lòng. Nó tắt đèn đi ngủ, nhưng mà...Sao một mình trong căn phòng rộng thế này lại đáng sợ thế, nó ngủ ở khách sạn Trùng Khánh một mình đâu có gì, sao hôm nay lại có cảm giác lạ. Dù sao nó cũng là con gái, mà con gái thì mấy ai không sợ....ma....Hồi ở khách sạn nó toàn bật TV xem đến khuya, xem đến ngủ lúc nào không hay, vậy nên nó chẳng sợ. Nhưng....phòng này không có TV, lúc tắt đèn lại đặc biệt tối. Phải làm sao chứ? Mở đèn sáng thì nó lại không ngủ được. Nó ra khỏi phòng, mặc bộ đồ ngủ dài tay hình thú, ôm cái gối nhỏ màu hồng, nó gõ cửa phòng "TFBOYS" nó biết cả 3 người họ đều chưa ngủ vì nó nghe âm thanh chơi game vui vẻ vọng ra ngoài
- Gì đấy? Sao giờ này còn chưa ngủ? Không ngắm anh không ngủ được à *cười*- Khải ra mở cửa
- Em...em không ngủ một mình được....tối lắm...em sợ tối. Anh có thể nhờ chị Hân đến ngủ cùng em được không?
- Chị Hân không có ở đây, chị ấy bay sang Hồng Kông chiều nay để sắp xếp lịch diễn của 3 anh trong tuần tới rồi. Nhóc vào đây* kéo tay nó vào phòng, đóng cửa*
- Nhóc ngủ giường anh đi, anh ngủ sofa. Phòng có 2 giường thôi nhưng rất lớn lại êm, Thiên, Nguyên ngủ một giường là được, giường còn lại nhường cho nhóc đấy*chỉ tay*
- Thôi ạ anh vào trong ngủ với 2 cậu ấy đi! Em ngủ sofa. Em thích ngủ sofa*cười*
- Wow! Sở thích lạ quá hả? Ok chiều nhóc, ngủ đi, anh vào trong nói 2 nhóc kia chơi nhỏ tiếng tý
- Dạ không sao, ồn ào dễ ngủ. hihi. Cứ để 2 cậu ấy thoải mái
Vuốt đầu nó:
- Vậy được, ngủ đi, sáng dậy sớm, khuya rồi! Ngủ ngon nhóc!
- Vâng! Anh ngủ ngon
Khải vào trong, tiếng chơi game tắt hẳn, chắc là Khải bảo Thiên, Nguyên hôm nay phòng có thêm nó nữa, thôi thì tắt game hết đi cho dễ ngủ.
Tắt đèn...
Cả phòng tối nhưng nó lại không cảm thấy sợ như lúc nãy, nằm trên sofa êm ái nó đánh một giấc ngon đến sáng
6h sáng,
-Nè! Dậy đi- Giọng nói ấm áp của Khải thì thầm bên tai nó, mặt Khải đang kê sát mặt nó đấy
Nó bật dậy, môi nó chạm mặt Khải....
Biết nó chỉ vô tình. Khải cố tình chọc:
- Ấy ấy! Ai cho nhóc hôn anh?? Anh mà báo với TBG thì nhóc đừng hòng ra đường nhé *cười gian*
- Em...Em...Lại tại anh để mặt gần em. Em không cố ý mà *lấy gối che mặt*
- *Giật gối ra, ghé sát mặt nó* Này! Không phải nhóc thích anh rồi chứ?
- Ơ...thì....Đương nhiên là thích...Em là TBG mà
Nói xong nó chạy thẳng về phòng. Đơn giản nó thích Khải vì nó là TBG thôi sao? Hay nó "yêu" người ta mất rồi!!!
...
Thời gian thấm thoát trôi, thoát cái hôm nay đã là 28-6. Hôm nay là ngày nó và 3 chị gái phát hành album đầu tay, cách giờ chuẩn bị lên sóng chỉ còn 3tiếng. Lần này album của nó sẽ được chính TFBOYS giới thiệu và đề cử. 19h30, chương trình trực tiếp lên sóng, nó hôm nay đã thành công giữ bình tĩnh và có được trạng thái tốt nhất trước ống kính. Qua hôm sau, vừa ngủ vậy, check weibo như thường ngày. Nó suýt té ngữa vì lượng follow tăng vọt. Hơn một triệu sao? Làm sao tin nổi? Nhưng nó nghỉ lại. "Đây không hẳn là do bản thân nó được yêu thích, là do các cỏ ủng hộ TFBOYS tiện thể ủng hộ luôn nó, chỉ là tiện thể!" Nó cũng quá khiêm tốn rồi, nhưng khiêm tốn vậy là tốt, để nó không thỏa mãn trước mắt mà tiếp tục cố gắng hơn, tuy nhiên chỉ sau một đêm lượt follow tăng đến 1m quả là k phải chuyện nhỏ. Mấy ngày sau đó, nó lên fb, nó gặp được rất nhiều trang web mới lập ví dụ như : "TFBOYS-GIRLS", "We love you TFBOYS-TFGIRLS",... nó vui lắm nhưng nó lại tình cờ gặp được một trang mới thành lập mang tên "Anti Hồ Thảo Vi, Anti TFGIRLS, Anti những kẻ cướp TFBOYS ra khỏi tay cỏ". Nó nhấp vào trang web xem thử. Nội dung hình như đang nhắm vào mình nó...và Khải. Thân là một TBG hơn 2 năm, nó đương nhiên biết sự soi mói, phân tích của các cỏ lớn mạnh và chi tiết cỡ nào. Nó thật sự không ngờ ngay cả nó ngồi cạnh Khải trong cuộc phỏng vấn, đơn thuần chỉ là quan hệ giữa nhóm trưởng của hai nhóm nhạc cùng một công ty ngồi cạnh nhau cũng bị các cỏ ganh ghét như vậy. Nó xem kỹ từng cmt, nào là "con nhỏ đó là gì nhỉ, mặt mũi có hơn ai sao lại để nó ngồi cạnh Khải?", "Hồ Thảo Vi à, nghe tên đã phát ghét, công ty lựa chọn thế nào mà cho con nhỏ như nó ngồi kế Khải ấy, đã vậy còn ti ép gơ với chả ti ép gớ, chẳng ra sao", "Hồ Thảo Vi đang là nguy cơ cướp Khải ra khỏi tay chúng ta, ngại gì mà không anti nó, cho nó khỏi sống trong showbiz"... Nó theo dõi C-biz từ lớp 6, nó hiểu được khi bước chân vào ngành giải trí thì điều này là không thể tránh khỏi. Tuy page chỉ dưới 2k người nhưng trước giờ nó chưa làm mất lòng ai cả, chưa ai dù chỉ 1 người, bây giờ có tận 2k mấy người ghét nó, nó làm sao cảm thấy thoải mái đây. Hiện tại thì lượng fans của nó hay nói chung là TFGIRLS đang tăng nhanh nhưng đồng thời lượng anti cũng không giảm, đặc biệt là với nó, vì một số người nghỉ nó cướp Khải đi, nó lợi dụng Khải của họ. Nhưng....nó quả thật có thương Khải, nó vào công ty cũng vì Khải mà, nhưng nó chưa bao giờ nghỉ đến việc lợi dụng Khải để nổi tiếng cả, chưa bao giờ! Nó suy nghỉ về vấn đề này rất lâu. Hôm nay là ngày 7-7, nó quyết định về VN, nó không muốn thấy mấy lời chửi rủa kia nữa, nó không muốn là nhóm trưởng nữa, thứ nó không nỡ nhất bây giờ là Khải. Nó không nỡ xa nam thần của nó....nhưng dù gì thì nó cũng mang quốc tịch VN, ba mẹ nó vẫn đang đợi nó về, nó cũng muốn về đó tìm lại nó ngày xưa, tìm lại nó lúc chưa bắt đầu. Nó hẹn Khải đến công viên Trùng Khánh, nơi nó hay đi dạo mỗi khi cảm thấy nghẹt thở do công việc và áp lực anti.
Công viên Trùng Khánh...
- Này nhóc! Anh mới đi Đài Loan mấy ngày thôi mà đã nhớ anh rồi à? *cười* anh về đến TK đọc được tin nhắn nên ra đây ngay đấy, còn chưa kịp uống nước
Nam thần có lẽ xem nó là bạn thân, nó nghỉ vậy. Nhưng nó xem nam thần là một phần không thể thiếu của cuộc sống, có lẽ trước khi từ bỏ, nó nên nói với Khải một tiếng. Nó nhìn vào mắt Khải, Khải vẫn đang cười. Hình như cảm nhận được sự buồn bã trong mắt nó. Khải cười nhạt dần, rồi nụ cười tắt hẳn, hơi lo, Khải hỏi:
- Nè nhóc không sao chứ, hẹn anh ra đây sao lại không nói gì? Mà sao nhóc lại không đến công ty nói, ở đây nhiều người lắm biết không, nhóc nên nhớ bản thân mình hiện nay cũng là người nổi tiếng, mỗi hành động của nhóc đều ảnh hưởng đến suy nghỉ của người khác *kéo tay nó, định đưa nó về công ty*
Hất tay Khải ra, nó nói, cố kiềm nén không cho nước mắt rơi:
- Đại ca...Em không muốn làm ca sĩ nữa....Em mệt lắm. Em phát hiện thì ra với em ca sĩ chỉ là một thú vui nhất thời thôi, em chơi đủ rồi. Em không chơi nữa... Em không muốn bị hiểu lầm là dựa vào anh mà nổi tiếng, em càng không muốn phá hư hình tượng của anh trong lòng TBG cũng như TDT. Em đã đặt vé máy bay trở về VN, em muốn trở lại cuộc sống bình thường, em không hợp với cuộc sống showbiz này... Em xin lỗi!
Nước mắt nó đã không cầm lại được nữa, ào ra ngoài khóe mắt. Nó bước về phía khách sạn của nó, bỏ mặt Khải đứng đó vẫn chưa bình tĩnh được vì quyết định đột ngột của nó. Khải gọi:
- Nè! Đứng lại cho anh! Nhóc thật sự từ bỏ sao *bước tới gần nó* Từ mắt nhóc anh nhìn ra được ca sĩ với nhóc là đam mê, không phải thú vui, khi nhóc đạt lượt follow weibo trên 1m chỉ sau 1 đêm nhóc rất vui vẻ, đó là vì nhóc biết mình được ủng hộ, hiện nay fans của nhóc ngày một đông, nay mai có thể còn giỏi hơn cả anh, tương lai như vậy, nhóc bỏ sao? Bỏ ước mơ của nhóc vì những lời nói kia sao? Nhóc phải biết được vào giới giải trí không thể tránh khỏi có anti. Anh có, Nguyên Nhi có, Thiên Tỉ có, nhóc cũng vậy, có gì kho khan để vượt qua chứ?
- Phải em yếu đuối, em không thích người khác ghét em, em không muốn dù chỉ một người. Anh mãi mãi không hiểu được em....Tạm biệt!
- Nhóc...!
Khải trách nó, trách nó vì sao lại từ bỏ như vậy, nó thật sự vì những lời nói đó mà bỏ cuộc sao? Hồ Thảo Vi mà Khải quen dễ bỏ cuộc vậy à? Đâu có? Chẳng lẽ nó thay đổi rồi? Đừng nói chỉ tâm trạng nó rối! Khải cũng không thoải mái hơn nó đâu
Nhìn nó bước đi xa, Khải cũng hết cách. Điện thoại Khải reo, là tin nhắn của nó: "em xin lỗi, không phải em từ bỏ vì những người đó anti em... Em từ bỏ...là vì em thích anh. Nam thần!"
"Thích anh là bỏ anh đi sao, thích anh là không nghe anh, cãi lời anh à?"-Khải trả lời tin nhắn nó. Đợi ở công viên hơn 30phút. Nó vẫn chưa trả lời tin nhắn. Nó đang nghỉ gì vậy? Nó muốn bên cạnh Khải, rồi giờ lại chính nó đẩy Khải ra xa...!
Hôm sau, nó ngồi máy bay bay về VN....  

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now