Chap 30

1.4K 41 0
                                    

Trên đường về công ty, lòng nó không lúc nào được yên. Nó nhớ lại vẻ mặt ban nãy của hắn, thật sự nhìn ra ở hắn sự thất vọng không nhỏ. Đương nhiên là như vậy, hắn tin tưởng nó, quan tâm nó như vậy. Còn nó, nó thẳng tay đẩy hắn xuống "vực thẳm". Đã là người thì ai dám khẳng định bản thân sẽ không mắc sai lầm. Sai lầm của hắn chính là ích kỉ, còn sai lầm của nó chính là quá tàn nhẫn. Phải! Đúng là hắn đã ra tay không nhẹ với Khải, hắn sai, nhưng có đến mức phải đem "tương lai" của hắn ra đánh cược như vậy? Hắn chỉ mới 23 tuổi, cuộc đời còn rất dài, nhưng vết dơ này đến khi nào mới phai đi được. Đã vậy ban nãy lời nói của nó trước phóng viên còn rất "cay độc". Nó cứ như trở thành một loại người mà chính nó trước nay cũng ghét bỏ. Nó có thể suy nghĩ lâu hơn, dùng cách gián tiếp hơn để cho hắn cơ hội mà...Nó ghét hắn dùng thủ đoạn, ghét hắn âm mưu. Nhưng giờ chính nó đang đi trên con đường của hắn.... Hồ Thảo Vi có phải đã thật sự thay đổi ? Không còn là một nữ sinh 16 tuổi ngây thơ nữa, nó thậm chí còn đáng sợ chính bản thân mình, người lúc nãy đứng trước phóng viên là nó sao? Chỉ trích hắn rất tự nhiên, cảm giác như muốn hắn mãi mãi biến mất khỏi mắt nó. Giờ phút này....nó có khác gì hắn sao?....Nó gục đầu tự trách bản thân rất nhiều, nước mắt cũng lúc nào rơi xuống âm thầm, lương tâm nó đang gào thét lớn tiếng.....

Xe đã về đến công ty, nó bước dọc hành lang trở về phòng. Mọi người hôm nay đều mệt mỏi, đã hơn 21h, họ đều tập trung xuống canteen ăn khuya. Riêng nó muốn được yên tĩnh, nó ra ban công đứng một mình. Hôm nay không trăng, bầu trời đầy sao đặc biệt tĩnh lặng, nó ngước nhìn những ngôi sao đó....Hôm nay, chính là nó đã "bắn hạ" một ngôi sao sáng rơi khỏi bầu trời, tuy ngôi sao đó không phải lớn nhất, không hoàn hảo nhất nhưng cũng góp phần làm đẹp cho bầu trời "giải trí". Nó chỉ là một ngôi sao nhỏ, tuy vào nghề mới 7 tháng, nhưng nó cảm nhận được những khó khăn của một nghệ sĩ cần trải qua. Hắn đã vào nghề hơn 6 năm, những công sức đổ ra để đứng ở vị trí hôm nay thật không ít.... Nó suy nghĩ rất nhiều về hắn, về những việc hắn làm, về hành động "trả thù" của nó nữa,...nó đứng trơ ra như người mất hồn. Chợt bàn tay quen thuộc chạm vai nó, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Nè! Nhóc sao vậy? Từ trường về đã khóc những hai lần. Đừng tưởng anh không thấy.
Nó vội lau nước mắt quay mặt nhìn lại. Nó nhìn thẳng vào anh, nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải nó bất giác khóc lớn, đem hết những rối rắm trong lòng bộc phát:
- Đại ca. Em sai rồi. Em không nên làm vậy....Hic...Em ghét anh ta...Nhưng giờ em không khác gì anh ta hết...Em...
- Đừng khóc – Khải dùng một tay vuốt tóc nó – Anh hiểu tâm trạng của nhóc bây giờ, nhưng nếu là anh có lẽ anh cũng làm vậy. Đừng nghĩ nhiều nữa. Về phòng ngủ đi, anh nghe chị Mẫn nói mai nhóc còn phải làm bài kiểm tra. Nếu nhóc vì chuyện này mà không ngủ được, làm bài điểm kém thì anh tuyệt đối không tha cho nhóc. Chuyện đã qua rồi. Chỉ cần nhóc nhớ, nhóc làm vậy vì Vương Tuấn Khải *nháy mắt*, anh tin tất cả TBG đều sẽ làm vậy, nhóc chỉ là bảo vệ thần tượng mình. Cho dù có hơi ác tý *cười lớn*, anh lại có cảm giác sợ, lỡ sau này đắc tội nhóc thì khó sống.
Nghe anh chọc nó có tức giận, cũng có buồn cười. Hì! Đúng! Nó là vì Vương Tuấn Khải, nó không sai, chỉ là hơi ác :v, có lẽ định sẵn anh ta không hợp với thân phận nghệ sĩ nữa. Một nghệ sĩ phải là tấm gương cho hàng ngàn người, không thể vì bản thân mà bất chấp như vậy. Nếu lần này nó không vạch trần, có ai dám khẳng định sau này hắn sẽ không dùng thủ đoạn tương tự đối phó những "trở ngại" của hắn....Hắn tốt nhất là chấp nhận sự thật.... Nó dùng tay áo lau nước mắt lấm lem hết mặt, cười cười đùa với Khải:
- "Đồ khó ưa" ! Anh đang quan tâm em hả? Hihi
- Là đang thay một người để mắt tới nhóc! Haha...
Nó nghe tới đây đột nhiên nổi lửa muốn lập tức cho anh một trận, giờ phút này rồi còn trêu nó, nó chỉ đủ thời gian la lên 3 chữ : "Vương Tuấn Khải..." sau đó rượt anh chạy dọc cả hành lang dài.....

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now