Chap 4

1.8K 63 2
                                    


  Nó bước vào quán, nhìn vào góc nhỏ cuối quán, nó nhận ra người đang ngồi nép mình là Khải, chắc là anh ấy sợ có người nhận ra nên vào quán rồi vẫn chưa mở khẩu trang. Nó bước vội đến bàn, vẫn đứng và chưa ngồi xuống
- Ngồi đi nhóc, có gì phải ngại! *mở khẩu trang, cười*
Lại là nụ cười này, nó thắc mắc tại sao nam thần của nó cứ thích khiến nó bối rối trước nụ cười đó của anh đến vậy
- Vâng...! *nó nhẹ đáp* Anh đến đây ăn ạ? *không dám ngước mặt nhìn thẳng*
- Phải! Anh đói! Nhóc đã ăn gì chưa?
- Chưa ạ!
- Nhóc ghét anh lắm à? *cười* Từ lần đầu gặp nhóc ở gần sân bay đến nay chưa lần nào nhóc nhìn thẳng anh cả. Chỉ có ghét mới không thèm nhìn mặt nhóc nhỉ? *giả nghiêm túc*
- Em...Em không có. Em là TBG, làm sao em ghét anh được *nó phản ứng mạnh như bị ai đổ oan vậy*
- Hihi. Đùa nhóc tý thôi *với tay đến vuốt đầu nó*. Nếu ghét anh thì nhóc cần anh khích lệ để làm gì *nháy mắt*. Hôm đó anh còn thắc mắc vì sao nhóc lại bảo anh viết thêm cho 2 chữ "cố lên". Thì ra là nhóc ứng tuyển. Anh cũng có sức ảnh hưởng với nhóc lắm chứ *cười tươi hơn*. Hihi!
"Nam thần à! Anh không có sức ảnh hưởng lớn với em thì ai đây. Thật là..."- nó nghỉ. Bớt ngại rồi, nó nhìn Khải, hỏi:
- Thế anh đã gọi món chưa ạ? Đã 17h30, không ăn sẽ trễ đấy ạ. Anh có cần em nhắn về công ty nhờ xe đến đây rước anh không? *nó tự nhiên hơn rồi*
- Được! Vậy phiền nhóc nhé! Ngồi đây đi. Anh đi gọi thức ăn. Nhóc ăn gì không?
- Dạ sao cũng được ạ*cười*
- Chịu cười rồi sao, có phải đáng yêu hơn nhiều không? *đáp trả nó bằng nụ cười rang khểnh*
Nó cứ nghĩ thôi thì nam thần thẳng tay giết nó đi còn hơn là dùng nụ cười đó mà làm tim nó cứ đập loạn lên cả. Nó gọi về công ty nhờ sắp xếp xe đến rước Khải, gọi điện xong, Khải vẫn chưa chọn xong món, điện thoại trên tay nó tiện thể mở album hình Khải ra ngắm. Nó ngốc thật, người thật bằng xương bằng thịt đang đối diện nó đây nó lại chẳng dám nhìn lại đi dán mắt vào những bức hình bất động. Có lẽ lúc nó ngắm Khải trong điện thoại là lúc tâm hồn nó được thoải mái nhất, nó ngắm đến chẳng biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì.
- Anh đẹp trai quá nhóc nhỉ? *cười lớn* Có người đến giờ ăn cũng ngắm anh đấy nhóc! Người đó quả là đáng yêu nhóc ha! Hihi*cầm đồ ăn đến bàn*
- Dạ... em đâu có. Em đang ngắm mình đó chứ!*cố gắng biện minh*
- Anh có bảo là nhóc sao? *chòm đến gần đó một tý* *cười* Thôi không đùa nữa, mặt nhóc đỏ cả rồi *vẫn đang cười tươi* Ăn nhanh kẻo muộn!
- Vâng... Anh ăn ngon!
Không thể diễn tả tâm trạng của nó lúc này được, mặt nó nóng lên, ngại đỏ cả, cứ như đánh phấn hồng hơi lố tay vậy. Nó ăn thật nhanh món gà viên chiên mà Khải gọi, uống thật nhanh ly milô lớn. Nó ăn xong thì Khải cũng ăn xong rồi. Cả hai cùng ra ngoài, xe đã đợi sẵn ngoài cửa, cả hai nhanh chóng lên xe. Trên xe chỉ có chị Hân-quản lý riêng của Khải, tài xế riêng của công ty, nó...và Khải. Chị Hân ngồi ngang tài xế nên nó ngồi cạnh Khải ở hàng ghế sau. Đây là cảm giác gì đấy? Cái cảm giác mà nó tưởng chừng mãi mãi chỉ là ảo tưởng! Nó đang ngồi cạnh Khải, người mà nó thương nhớ đã hai năm! Làm sao nó tin được đây là sự thật. Nó đã làm gì đặc biệt mà nhận được sự hạnh phúc này vậy. Muốn quay sang ôm chầm lấy Khải nhưng nó sợ. Sợ Khải không thích, sợ nam thần của nó khó chịu, sợ hành động ngu xuẩn của nó sẽ khiến Khải không ưa nó nữa. Nó ngồi yên trên xe đợi đến sân bay, không thốt lời nào. Bình thường khi đi cùng Thiên,Nguyên không khí xe rất náo nhiệt, nhưng hôm nay lại mang sự im lặng đáng sợ, Khải không muốn vậy. Quay sang nó, tay đè lên hai chiếc vali hành lý lớn đang chặn giữa nó và Khải, chòm sang nó một tý. Khải hỏi nhẹ:
- Nhóc có nhớ đem theo áo khoát cho anh không đấy?
- Dạ có!
- Thế đưa anh, sắp tới sân bay rồi, bay giờ này sẽ lạnh đấy, nhóc cũng mặc áo khoát đi
Nó đặt áo khoát của mình xuống ghế xe, mở cặp lấy ra chiếc áo khoát của Khải được xếp gọn. Đưa Khải bằng hai tay. Hình như nó vẫn chưa để ý là áo khoát hôm nay nó chọn mang theo trùng hợp là giống áo Khải, chắc là lúc nãy gấp lắm nên nó lấy bừa.
- Nhóc mặc áo khoát mang cặp vào, chúng ta vào sân bay. Chị Hân giúp em đưa hành lý vào khoang máy bay nhé! Em và Thảo Vi lên thẳng máy bay trước. Không cần theo em đâu em tự có cách thoát khỏi phóng viên, hôm nay là chuyến đi mật của công ty nên các TDT không biết sẽ không đến đón ở sân bay. Em có thể tự mình lo liệu được, gặp lại chị ở Bắc Kinh nha. Bye!
Nó lật đật lấy áo khoát mặc vào...Khoan đã, nó phát hiện ra áo nó mang theo y hệt của Khải rồi, làm sao đây? Liệu nó mặc vào Khải có hiểu lầm là nó cố ý mặc giống Khải, cố ý để đội chó săn bắt gặp không ? Nó quyết định không mặc. Ra khỏi xe, cùng Khải lên máy bay, ghế của nó và Khải là 118,119. Hai người lại một lần nữa ngồi cạnh nhau, lần này khoảng cách còn gần hơn vì ở giữa không có đống hành lý nữa.
- Em không mặc áo khoát à. Lát nữa bay sẽ lạnh đấy, anh không đùa đâu, bay vào giờ này cả anh còn thấy lạnh đừng nói con gái như nhóc! Mau mặc áo khoát, không anh giận *nghiêm túc*
Giận à? Đó giờ nó còn chưa nghĩ tới việc sẽ được gặp thần tượng mình đừng nói là làm anh ấy giận. Nó lại đặc biệt có hứng thú với từ "giận" này của Khải ấy chứ. Nhưng nó thật sự là không muốn Khải thấy nó mặc áo giống mình mà nghỉ là nó lợi dụng việc mặc cặp với Khải tạo tiếng cho bản thân. Nó trả lời Khải:
- Em quên mang áo khoát rồi ạ. Em chịu lạnh giỏi lắm, không sao ạ!
- Không được, bệnh thì hát sẽ không hay nữa, bệnh sẽ không xinh đâu đấy. Thế thì làm sao đứng trước mọi người. Đây áo anh nè, nhóc mặc đi, anh là nam tử hán *cười* anh khỏe hơn. Hìhì!*cởi áo khoát*
- Ấy...Không cần ạ. Anh bị bệnh hạ đường huyết dễ tái phát. Em có đem áo...có đem....có đem ạ. Không cần nhường em...Nhưng mà...!
- Nhưng sao hả? *ghé tai đến gần mặt nó*
Theo phản xạ tự nhiên nó né ra, rồi lập tức lại ghé gần vào tai Khải, thì thầm:
- Thật ra trước khi đến Trùng Khánh em có thấy anh xuất hiện trên một chương trình và mặc chiếc áo anh hiện đang mặc, em thấy đẹp nên đã lên mạng đặt một cái y vậy, em có mang theo đến Trùng Khánh...Hôm nay lúc em soạn hành lý vô tình lấy phải nó....em...em không cố tình mặc giống anh để gây chú ý đâu ạ...em nói thật đấy ạ...em không định sẽ lấy nó đâu....*nó biện minh như sắp khóc đến nơi vậy, rưng rưng lệ rồi*
Đánh nhẹ vào đầu nó:
- OMG! *cười* Anh có bảo là không được mặc áo giống anh à. Mau lấy ra mặc vào kẻo lạnh.*cười dữ hơn*. Anh lần đầu gặp một cô gái ngây thơ như em vậy đó nhóc, khờ thật. Hihi!
Nó lấy áo khoát mặc vào, hiện giờ nó và Khải như ....một đôi...ấy Biểu tượng cảm xúc colonthreeTrong khi nó đang đắm chìm bản thân vào cảm giác hạnh phúc nhất đời nó thì nó cảm thấy vai nó hình như có gì đó đè lên. Thì ra là Khải ngủ gục mất rồi. Cũng phải! Khải mệt rồi. Khải tuy mới 17t, đấy là tuổi ăn học, tuổi vui chơi, tuổi nghỉ ngơi. Nhưng Khải thì khác, mang trên người gánh nặng thần tượng, phải luôn xuất hiện với trạng thái tốt nhất trước mặt mọi người, việc học xen lẫn lịch làm việc dày đặc khiến Khải một ngày không ngủ được quá 3 giờ đồng hồ. Không như nó, nó học về thì được xem phim, nghe nhạc, giải trí các loại, muốn ngủ lúc nào thì ngủ ngay chẳng lo nghỉ gì. Nó hiểu cho Khải, nó hiểu vì nó dùng tình cảm của nó để quan sát Khải mà. Nó giữ vai yên cho Khải ngủ, nó biết khoảng thời gian ngắn ngủi trên máy bay là thời gian duy nhất Khải có thể nghỉ ngơi.
"Bíng bong...Xin quí khách kiểm tra hành trang trước khi xuống máy bay. Xie xie!"
Máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, Khải vẫn còn say giấc, nó muốn thời gian này mãi mãi dừng lại, để nó có thể bên cạnh ngắm nhìn Khải như thế này mãi mãi. Nhưng cũng phải xuống máy bay, nó hất nhẹ vai gọi Khải dậy. Khải nửa mơ nửa tỉnh:
- Anh ngủ quên mất. Nãy giờ dựa vai nhóc à! Có nặng không? Anh xin lỗi nhé! Đưa cặp đây anh mang cho. Chuộc tội nhé*cười*
- Dạ không nặng *đưa cặp cho Khải*
Nó dối lòng đấy, quả thật rất nặng, đương nhiên là vậy, vì lúc nãy đỡ trên vai nó không đơn thuần là đầu Khải, là cả thế giới của nó, đã là cả thế giới thì nhẹ thế nào được
Rời sân bay bằng xe công ty TF đã chuẩn bị sẵn để rước Khải, lần này chỉ có nó và Khải ngồi băng sau, không có hành lý chặn ngang, hình như chị Hân cùng hành lý đã về công ty bằng Taxi thì phải. Thấy Khải dụi nhẹ mắt, nó hỏi:
- Anh còn buồn ngủ ạ? Anh.... Anh buồn ngũ thì dựa em mà ngủ. Đến công ty em sẽ gọi...!
- Hihi. Là nhóc tình nguyện đấy nhé. Lát nữa đừng than nặng đấy anh không chịu trách nhiệm đâu nha! *cười*
- Dạ vâng! –nó cười tươi, đây là lần đầu nó đối mặt Khải mà cười một cách chân thật nhất, cười bằng chính con người nó.
Nó nghe nhạc bằng phone, Khải dựa vai nó tiếp tục ngủ, thoắt cái 30phút cũng trôi qua, xe đã về đến công ty. Nó cùng Khải vào bằng cổng sau. Giờ đã là 22h, tối rồi, nó lại đột nhiên cảm thấy đói bụng, nhưng đây là lần đầu nó vào công ty hơn nữa là lần đầu đến Bắc Kinh, mọi thứ đều xa lạ, nó làm sao biết ở đâu có quán ăn. Khải dắt nó đến phòng kí túc xá dành riêng cho nhân viên công ty. Có căn phòng cảm thấy rất rộng bên ngòai có để bảng "TFBOYS". Nó đứng lại ở một phòng nhỏ hơn bên cạnh, đây là phòng nó sẽ ngủ cùng 3chị gái trong tối nay, sáng mai đi luyện thanh xong chiều mai sẽ về Trùng Khánh. Theo nó biết thì 3h sáng hôm sau Khải,Nguyên và Thiên sẽ ghi hình cho "Run for time" nên thời gian còn lại để Khải nghỉ ngơi rất ít, nó định rủ Khải,Nguyên,Thiên cùng 3 chị gái đi ăn, nhưng thôi, nó quyết định chỉ hỏi Khải nơi bán đồ ăn gần nhất sau đó sẽ tự đi một mình. Bước đến căn phòng bên cạnh, gõ cửa. Chiên ra mở cửa:
- A! Là bạn sao. Mời vào *Chiên cười*
- Không cần đâu, cho mình hỏi Khải ca đang làm gì đấy ạ. Mình muốn gặp anh ấy một lát, 3phút thôi. Không phiền Khải ca lâu đâu
- Gì đấy? Nhóc tìm anh có việc gì? Vào đây rồi nói, tụi anh đang chơi game vui lắm nhóc chơi không? *Khải đột nhiên bước ra*
- Dạ không đâu ạ. Em đang đói. Em chỉ muốn hỏi gần đây có quán ăn nhanh nào không ạ? Em chỉ mới đến Bắc Kinh lần đầu nên không biết!
- À hẻm đối diện có bán bánh hấp khuya đấy, ngon lắm, lần nào anh lên BK cũng ăn không dưới 5 cái *cười*
- Vâng em cảm ơn *cúi đầu*
Vội kéo tay nó. Khải hỏi:
- Ấy em định đi một mình à? Tối rồi đấy. Không sợ...ma...à? Hihi
- Không đâu ạ*cười*
- Hì. Đứng đây đợi anh,anh lấy áo khoát, anh cũng muốn ăn. Anh đi chung với nhóc
- Dạ...dạ được ạ!
Khải vào phòng mang giày, lấy theo áo khoát nhanh chóng bước ra không để nó đợi lâu
- Nè mặc vào đi cô nương. Con gái mà tưởng mình khỏe lắm sao. Cứ thích khiêu chiến với cái lạnh thế hả? *choàng áo của Khải ngang vai nó*
Nhìn Khải bằng ánh mắt ấm áp, nó cười tươi:
- Cảm ơn....Đại ca! *nháy mắt*
- Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh sẽ không vì nhóc mà thất hứa với Vương mama đâu nha! *giả nghiêm túc*
Bước trước nó vài bước, Khải bật cười vì con bé ngây thơ phía sau vãn đang thờ thẫn với câu nói của mình lúc nãy. Bước chậm lại. Khải đợi nó bước tới ngang mình, lên tiếng:
- Bắc Kinh không như Trùng Khánh, tối nguy hiểm lắm nhóc đừng dại mà ra ngoài một mình sau 9h nhé, gần công ty anh nghe nói có một quán mạt chược làm ăn không sạch sẽ lắm, hay đánh nhau lắm, lại là thích ai đánh người đó chẳng nể ai đâu, cảnh sát làm việc mấy lần vẫn chưa cải thiện tình trạng. Anh và Nguyên lần trước lên đây đã tận măt chứng kiến một đám thanh niên cầm gậy đánh một cô gái bên đường đấy, tụi nó bảo nhìn xấu, không ưa thì nó đánh thôi. Mà anh nghĩ tụi nó gặp nhóc chắc sẽ chẳng làm được gì đâu*cười* nhóc đáng yêu thế tụi nó nỡ đánh à*cười* (hơn nữa còn có anh bên cạnh nhóc-nói nhỏ trong miệng để nó không nghe thấy)*cười híp cả mắt*
Nó nghe Khải nói vậy cũng cười, cười hạnh phúc, nam thần của nó khen mà. Sao lại không vui, là vui ngất chín tầng mây ấy chứ.
Đi đến đầu hẻm, Khải bảo nó đứng ngoài đợi đi, Khải vào mua, nhanh lắm, bên trong tối lắm, Khải nghỉ là nó sợ. Nó ngoan ngoãn đứng phía ngoài đợi. Đột nhiên nó gặp một đám thanh niên tướng tá dị hợm, ăn mặc giống như du côn vậy, kẻ nghiến răng, kẻ phô trương như tâm lý không được bình thường ấy. Nó thấy sợ, núp sát vào tường, nó định lợi dụng trời tối để bọn người kia không nhìn thấy nó....Nhưng mà...bọn người đó....chính là đang tiến đến gần nó....Khải vẫn chưa ra....Nó sợ đến sắp phát khóc đến nơi.....Bọn người đó....Ngày một tiến đến gần đó hơn, toàn là nam....Nó sợ...  

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Onde histórias criam vida. Descubra agora