Chap 2

2.3K 78 1
                                    


  Sau khi nhận được tràn vỗ tay, nó lập tức nhìn về phía cửa chính hội trường, Tuấn Khải đã đi mất, có lẽ anh ấy bận rồi, nó nghĩ vậy. "Cảm ơn anh đã luôn bên em mỗi khi em cần anh nhất"- nó thầm, từng bước lùi về cánh gà trong tràng vỗ tay chưa ngắt, cảm giác hạnh phúc khi anh cổ vũ, cảm giác vui vẻ khi lần đầu nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người khiến nó đi từng bước như đang nằm mộng vậy. Sải bước dọc hành lang công ty để ra về, cảm giác hạnh phúc đó khiến mỗi bước nó đang đi như nở hoa cả, đột nhiên có giọng nói ghé nhẹ vào tai nó:
- Giỏi lắm nhóc!
Là Khải, chính là Khải, nghe được ba từ ấy tim nó như chậm lại mấy nhịp, ngoái lại nhìn Khải đang từ ngoài bước vào hành lang dẫn đến phòng nghỉ dành cho ngôi sao, nó nhìn theo bóng Khải đã khuất xa, xa...không nhìn thấy nữa. Ngay giây phút này, chính nó cũng không hiểu bản thân mình nữa, nó không biết bản thân mình là ai nữa, có phải đây là sự thật hay vì nó quá trông chờ vào thứ tình cảm không kết quả của nó mà suy diễn ra. Ngắt mặt mình thật mạnh, nó cảm thấy đau, "Không phải mơ, là thật, chính là mình, mình là Hồ Thảo Vi, mình là người được Khải ký tặng kèm 2 chữ "Cố lên", mình là người Khải đã hai lần nháy mắt, mình là người Khải đã khích lệ, là người ban nãy đã nhận được tràn vỗ tay của mọi người, Hồ Thảo Vi chính là đã nhìn thấy Khải cười ở khoảng cách gần nhất, đúng vậy, là mình"- nó sung sướng cười tươi, để lộ sự long lanh cực đại trên đôi mắt thiên phú của nó, lộ ra sự hạnh phúc từ tâm hồn của nó. Bắt taxi về khách sạn, đến phòng, đã hơn 12h30 trưa, ngoài trời nắng gắt, nhưng lòng nó lại vô cùng thoải mái, mát mẻ vô cùng, không cảm thấy mệt mỏi. Nó thay đồ ra ngoài ăn và tiếp tục chuyến du lịch của mình bằng cách một mình đến khu vui chơi Trùng Khánh, tuy đi một mình nhưng nó không hề cảm thấy cô đơn, cái cảm giác hạnh phúc ban sáng vẫn đang biểu hiện trên gương mặt nhỏ của nó. Chiều, rồi tối, thế là lại hết ngày, nó cảm thấy thời gian nhanh thật đấy, thoắt cái nó đã ở Trùng Khánh hơn 2 ngày, 3 ngày nữa tức là 16-6 nó sẽ đến TF công ty xem kết quả ứng tuyển, nó vô cùng kì vọng, nó cũng có nghĩ tới việc nếu thật sự mình trúng tuyển thì không về Việt Nam nữa sao, ở nhà còn ba,mẹ với cả em gái nó đang đợi, nó nỡ sao. "Dù sao cũng chưa biết mình có trúng tuyển hay không, ứng tuyển hơn ngàn người lại toàn là những cô gái xinh đẹp hơn nữa lại hát rất hay, liệu có tới lượt mình không mà lo sớm cho mệt. Dù sao cũng được gặp anh, được cảm nhận cái cảm giác mà cứ nghĩ là suốt cuộc đời này sẽ không cảm nhận được rồi, quá hạnh phúc rồi, đòi hỏi thêm sẽ tham lam lắm"-nó nghĩ vậy rồi an tâm đánh một giấc ngon đến sáng...
Hôm nay là 16-6, là ngày nó đi xem kết quả ứng tuyển của công ty, nó có nhận thông báo là 7h sáng công ty sẽ dán kết quả và 4 người đứng đầu bảng tức là trúng tuyển và mau chóng đem nộp hồ sơ cá nhân để làm thẻ thành viên công ty. Nó thức rất sớm, đã dậy từ 5h rồi, nó nôn nóng chuẩn bị, hôm nay nó xõa tóc, mái tóc mượt điểm ngang vai, mái ngố trong đáng yêu lắm, chiếc váy trắng chấm gối kết hợp với giày thể thao, trông cứ nữ tính làm sao ý nhưng lại không kém phong cách, trong hành lý nó đem theo chỉ toàn giày thể thao các loại, hoàn toàn không có giày cao gót hay giày búp bê như những cô gái khác. Mang lấy chiếc cặp TFBOYS nó đã dùng hôm dự thi đã có chuẩn bị sẵn hồ sơ cá nhân từ tối qua, cái bóp và vật bất y thân là chiếc điện thoại Iphone 5S với ốp lưng hình Tuấn Khải, nó bước vội ra khỏi phòng, xuống sảnh ăn sáng thật nhanh, tâm trạng nó đang rất nôn nóng, đến độ muốn la thật to để giải tỏa ra hết ấy. Gửi chìa khóa phòng cho nhân viên khách sạn, nó lập tức ngồi taxi đến thẳng công ty, mới 6h mà các cô gái ứng tuyển cũng đã đứng chờ từ rất lâu, không phải mình nó đang bồi hồi mà tất cả những cô gái đang đứng đây cũng như vậy. Cả sân công ty ngập bóng dáng các cô gái trạc tuổi nó, ai cũng thật xinh đẹp, điều này càng khiến nó lo lắng hơn cho kết quả dự tuyển của mình. 7h, một nữ nhân viên mang thẻ công ty TF trước ngực bước ra và tuần tự dán kết quả lên bảng thông báo. Cả sân nháo nhào cả lên. Sau khi dán xong, cô nhân viên bắt loa thông báo:
- Các bạn xếp hàng tuần tự để xem tránh ùng tắc việc đi lại của nhân viên công ty nhé!
Do nó đến hơi trễ nên phải đứng ở tuốt phía sau, sau nó còn rất nhiều cô gái cũng đang thấp thỏm lo lắng, gần 30phút sau, cuối cùng người đứng trước bảng thông báo kết quả cũng là nó. Nó xem từng cái tên rất tỉ mỉ, nó xem từ dưới lên vì không nghĩ bản thân sẽ ở top trên, Đã tra hơn 3000 tên, nó vẫn chưa thấy tên mình, nó bớt lo lắng hơn vì dù sao nó cũng chắc chắn không nằm trong top 3000 người cuối danh sách bị trật tuyển. Nó xem hơn 7phút rồi, nó cũng ngại vì sau nó còn một hàng rất dài các cô gái xếp hàng đợi xem kết quả, không thể xem quá lâu được. Nó quyết định nhắm mắt liều vận may, rà lên đầu danh sách, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra. Nó suýt ngất, thật sự là suýt ngất đấy, tên nó ở đầu danh sách. Phải! Hồ Thảo Vi đứng đầu danh sách! Không sai! Nó trúng tuyển rồi! Là trúng tuyển hạng nhất! Nó không tin vào mắt mình nữa. Lập tức quay ra sau hỏi cô gái áo vàng đang đợi tới lượt xem kết quả:
- Bạn ơi có thật là danh sách này chỉ bao nhiêu thôi không. Hay đây chỉ là phần cuối danh sach, phần đầu danh sách mới mang tên người trúng tuyển?- nó vừa hỏi vừa cố điều chỉnh lại hơi thở của mình vì quá xúc động
- Đây là toàn bộ danh sách đấy bạn. Không có tên bạn trong đó sao? Tìm kĩ đi. Sẽ có mà *cười thân thiện*- cô gái đáp
Nó thở gấp trả lời:
- Không phải, có tên mình, thật sự có tên mình, cảm ơn bạn! *nó cười tươi, nụ cười xuất phát từ tâm hồn nó, toát lên đôi mắt tỏa nắng của nó một lần nữa sự hạnh phúc không thể diễn tả nỗi*
Chân vội bước đến phòng nhân sự công ty, trong đầu nó nghỉ: "Mình làm được rồi, Karry ơi! Em làm được rồi" *nụ cười hạnh phúc trên môi nó vẫn chưa nhòa đi, đôi môi mỏng khiến nụ cười chân thật đó như cướp đi tâm hồn người khác*. Từ khi đến Trùng Khánh mọi việc đều diễn ra quá hoàn hảo vượt xa mức mong đợi của nó, quả thật nó là một cô gái từ nhỏ đã nhận được sự may mắn thiên phú, sinh ra trong gia đình giàu có, ba mẹ thương yêu, bạn bè yêu mến và đặc biệt được thầy cô yêu thương vì học rất giỏi. May mắn là thứ yếu vì cũng phải đi đôi với sự nỗ lực của nó thì mọi thứ mới trở thành hoàn mĩ. Nhưng nó chỉ mới 16tuổi, cuộc đời nó còn dài lắm, nói cuộc sống nó luôn luôn hoàn mĩ thì có vẻ hơi sớm, vì cuộc sống này ai mà chưa từng vấp ngã.
Đến phòng nhân sự, nó gặp các nhân viên ăn mặc rất chỉnh tề, mỗi người đều toát lên sự chuyên nghiệp của riêng mình. Nó đi thẳng đến bàn đăng kí nhân viên đã sắp xếp sẵn cho bốn cô gái may mắn hôm nay, nó đưa hồ sơ cá nhân cho anh nhân viên công ty, khẽ:
- Làm phiền anh giúp em lập hồ sơ ạ!
Anh nhân viên tươi cười:
- Được rồi! Mời em ngồi. Trông mặt em quen nhỉ! Hôm khảo anh có ở hội trường. Hình như đã gặp qua em nhỉ? *cười thân thiện*. Em tên gì?
- Dạ Hồ Thảo Vi-nó đáp với giọng hơi rụt rè
Khá bất ngờ anh nhân viên bảo:
- Chà! Hạng nhất sao? Hèn gì anh có ấn tượng với em. Hôm đó em hát hay lắm. Vào công ty rồi cố gắng phát huy nhé, có gì không hiểu cứ việc hỏi các anh chị, xem đây là nhà em đi. Đừng ngại!*cười* Đưa anh hình thẻ và CMND-nó đưa bằng hai tay- Đợi anh 15phút nhé, anh vào trong làm thẻ cho em. Đến công ty hay muốn vào bất cứ nơi nào của công ty hoặc tham dự luyện tập, luyện thanh, hội thảo hoặc mở cửa phòng nghĩ chỉ cần quét mã thẻ là được em nhé!
Hôm nay nó cảm thấy mọi thứ đặc biệt đẹp, nụ cười của mọi người xung quanh cũng đặc biệt rạng rỡ hơn. Trong lúc chờ đợi, nó lấy điện thoại ra làm việc mà hàng ngày nó vẫn hay làm, chính là ngắm nam thần của nó-Vương Tuấn Khải. Mãi ngắm cũng qua 15phút rồi, anh nhân viên bước ra lúc nào nó chẳng hay. Giọng nói của anh ngay phút chốc đưa tâm hồn đang bay bổng theo nụ cười Tuấn Khải của nó về với hiện tại: "Ấy chà! Fan Đại Ca đấy à *cười* Tiểu Bàng Giải nơi đâu cũng có em nhỉ? *cười tươi* Anh đây cũng là một TBG ^^!
- Thật ạ?- như bản năng bình thường gặp được người cùng hội cùng thuyền,nó rối rít hỏi
- Thật chứ! *cười* Của em đây, đến phòng quản lý đi, từ phòng này đi thẳng rẽ trái em sẽ thấy bảng "Phòng quản lý". Đang có người chờ em đấy *làm động tác chỉ đường**đưa lại hồ sơ và tấm thẻ xanh ghi rõ "Thành viên công ty TF: Hồ Thảo Vi"-kèm theo tấm hình thẻ xinh xinh của nó cho nó* Chào mừng em! Thành viên mới!*cười*
- Cảm ơn anh ạ! Em xin đi trước!*cúi đầu*
Một mình bước trên hành lang dẫn đến phòng quản lý....

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें