Chap 3

2K 66 7
                                    

  Nó bước dọc hành lang, rẽ trái, thấy bảng "Phòng quản lý", vội bước đến, gõ cửa.
- Mời vào!-tiếng một người nam trạc 25t vọng ra từ phòng
Nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nó nhìn thấy hai cô gái trạc tuổi nó đang ngồi trên sofa, có vẻ hai người đó cũng chẳng biết nhau, chắc là hai trong bốn người trúng tuyển. Nó bước tới trước người quản lý, cúi đầu chào và nhẹ nhàng nói:
- Chào anh ạ! Em tên Hồ Thảo Vi
- *cười chào đón* Chà quán quân của công ty đây sao. Ngồi đi. Anh không ngờ quán quân của chúng ta lại là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người.Em ngồi đợi một lát, còn một thành viên nữa chưa tới
Quản lý dứt câu, cửa phòng cũng từ từ mở ra.
- Chào anh! *cúi đầu*
Quản lý niềm nở:
- Chào em! *quay sang sofa nơi nó và 2 thành viên còn lại đang ngồi* Bốn đứa là bốn cô gái mà ban tổ chức cảm thấy tài năng nhất trong hàng ngàn người ngoài kia. Bốn đứa đã thể hiện rất tốt. Một lần nữa hoan nghênh bốn đứa gia nhập công ty*cười tươi*
- Cảm ơn anh ạ * 4 đứa đồng loạt cúi đầu*
- Được rồi tụi em tự giới thiệu tên, tuổi và quốc tịch của mình đi
Nó còn đang trong cảm giác e ngại nên vẫn im lặng chờ 3 người lớn tuổi hơn giới thiệu trước
- Em là Nhan Nhược Nhi. 17t. Em ở Bắc Kinh đến đây
- Em là Lâm Uyển Nhã. 2 ngày nữa tròn 18t. Em đến từ Sing
- Còn em là Hàn Thiên Băng. Em 17t. Đến từ Hồng Kông
Tới lượt nó, cúi đầu có vẻ không lịch sự cho lắm nên nó từ từ ngẩng mặt nhìn ba chị ấy, thốt từng từ một:
- Em...em là Hồ Thảo Vi. 16t. Em đến từ VN
Cô gái Lâm Uyển Nhã-chị gái lớn tuổi nhất nhóm không kiềm được bất ngờ: "Chà. Em nhỏ tuổi nhất mà lại là quán quân, quả là không đơn giản nha *cười thân thiện*, chúc mừng em*bắt tay* sau này chúng ta chung một công ty cũng như chung một nhà, đừng ngại nữa, mặt em đỏ cả rồi"
Đúng thật là nó đang rất ngại. Quản lý ngăn ngay sự ngại ngùng đang dần đóng băng cơ thể nó bằng giọng nói gần gũi:
- Các em có phải đều là TDT nhỉ?*cả bọn tụi nó gật đầu*-Vậy thì anh có một bất ngờ lớn dành tặng cho các em! Bất ngờ sắp "chuyển" đến rồi*cười*. Trước khi nhận quà các em trả lời một số câu hỏi của anh được chứ? Nghỉ sao nói vậy, chúng ta là người nhà, không cần ngại.
- Dạ được!*cả đám đồng thanh*
Quản lý rút trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ và đọc:
- Theo các em thì nhóm của mình lấy tên gì phù hợp nhỉ?
Cùng lúc đó "món quà" đã được chuyển vào phòng quản lý. Chính là 3 nam thần TFBOYS. Karry đi đầu. Karry bảo hai em (Thiên,Nguyên) đứng ngoài nghe bên trong nói gì rồi hẵng vào. Quản lý vừa hỏi xong, nhìn ngang nhìn dọc rồi nhìn ngay nó:
- Thế nào, quán quân nhí? Em trả lời trước!
Đột nhiên sự rụt rè ban nãy của nó biến mất hoàn toàn, chắc là bàn trúng chủ đề của nó rồi. Lập tức trả lời một cách đầy tự tin:
- Theo em, em thích cái tên TFGIRLS. Không phải đặt tên như vậy là dựa vào TFBOYS để tụi em được nổi tiếng. Em muốn TFBOYS biết TFGIRLS là TDT của họ, xem họ là thần tượng hơn nữa chúng ta là công ty TF thì lấy tên như vậy rất tốt. Em ở VN đã từng biết đến một nhóm nhạc nữ lấy tên nhóm là TFGirls để tham gia C-biz và vấp phải rất nhiều dư luận trái chiều của công chúng. Nhưng em tin tưởng nếu cái tên này một lần nữa lên sóng thì hiệu ứng sẽ khác hẳn.
- Thích TFGIRLS thì đặt tên nhóm là TFG đi *cười* - tiếng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào. Tuấn Khải cùng Thiên, Nguyên bước vào.
Khải câu cổ anh quản lý, nhìn họ thân thiết lắm, nhìn thẳng vào sofa nơi 4đứa đang ngồi:
- Thế ai là nhóm trưởng đấy Thịnh ca?
- Anh không biết phải chọn thế nào nữa. Ai đồng ý làm nhóm trưởng thì giơ tay? *nhìn thẳng vào 4đứa nó*
Nó nhanh chóng lên tiếng:
- Ai lớn tuổi nhất thì làm nhóm trưởng ạ! Giống như Khải ca ấy! *nó không dám nhìn thẳng Khải, chỉ ngước mặt lên rồi lập tức cúi xuống ngay*
- Có thực lực nhất thì làm nhóm trưởng, quán quân làm nhóm trưởng đi *nháy mắt với nó*-Khải vừa cười vừa nói
- Ok chú cảm thấy vậy là tốt nhất. Thảo Vi, con là nhóm trưởng nhé!- Anh Thịnh nói
Nó bối rối lắm, không biết phải xử lý thế nào. Thôi thì cứ nhận lời trước
- Dạ được *giọng nó the thé nhỏ, đủ nghe*
- Được rồi giờ các em xuống căn teen ăn chung với các anh đi, công ty đã chuẩn bị một bữa tiệc hoan nghênh các em gia nhập công ty
- Dạ được ạ. Cảm ơn anh - bốn đứa đồng thanh, cúi đầu chào
Nguyên, Thiên và 3 chị gái đã bước ra khỏi phòng, nó bận thu dọn lại cặp nên phải bước ra sau, hình như vẫn còn một người trong phòng đang đứng đợi nó. Nó nhìn sang- là Tuấn Khải. Nó thu dọn xong, mang cặp lên người, nó không dám nhìn thẳng vào mắt Khải, cúi đầu đi ra phía cửa. Khải kéo tay nó lùi về sau vài bước, khẽ vào tai nó:
- Nhóc làm anh thất hứa với Vương MaMa mất! – rồi Khải đi trước nó, quay đầu nhìn nó cười, để lộ chiếc răng khểnh
Nó theo sau Khải xuống canteen, nó vẫn đang thắc mắc về câu nói lúc nãy của Khải, ngay thời khắc này, kiến thức cơ bản của một TBG trong đầu nó đâu cả rồi.
Xuống canteen, mọi người đều đã ngồi vào bàn, chỉ còn thiếu mình nó. Bàn ăn có bảy chỗ, là do trùng hợp hay có sự sắp xếp, chỗ nó ngồi đối mặt với Khải. Thế làm sao nó ăn được chứ, ngại lắm!
Nó ngồi xuống, đầu hơi cúi. Không khí nặng quá, Nguyên Nguyên lên tiếng phá đi không khí lặng lẽ:
- Từ nay chúng ta là người một nhà rồi. Đừng ngại. Ăn đi ! *bán moe*
Mọi người đều bắt đầu ăn, nó vẫn chưa cầm đũa. Đầu óc nó đang lâng lâng ở nơi nào ấy, có lẽ nó chưa quen với thân phận mới, giờ đây nó không những là một TBG, nó còn là "đồng nghiệp" của VTK nữa. "Ăn đi nhóc, đã giữa trưa rồi không cảm thấy đói à"-Khải lên tiếng. Nó ăn, nhưng hồn nó vẫn đang lơ lững. Văng vẳng bên tai nó tiếng của Khải:
- Ăn xong anh phải đến trường học bốn tiết. 17h anh mới tan trường. Bạng Hổ nói với anh 4 thành viên mới ngày mai sẽ thử luyện thanh ở phòng luyện thanh Bắc Kinh. Nguyên Nhi, Thiên Tỉ, lát hai em cũng ra sân bay đến Bắc Kinh tối nay ghi hình "Run for time" đúng chứ? Giao Nhược Nhi, Thiên Băng và Uyển Nhã tỉ cho 2 em. Dắt họ đến công ty TF ở Bắc Kinh làm quen trước nhé. Chiều nay tan học anh sẽ ra thẳng sân bay bay đến Bắc Kinh gặp các em.
- Thế còn em ạ? – nó căng thẳng hỏi vì không nghe đề cập tên mình
- Em đi cùng chuyến bay với anh, em là nhóm trưởng, anh sẽ dạy em cách giao tiếp cũng như xử lý cho giống một nhóm trưởng khi gặp phóng viên hay đứng trước công chúng. Bạng Hổ có nói 4 người sẽ quay thử 1 MV trong tháng này và cuối tháng 6 này sẽ phát hành để thử nghiệm hiệu ứng khán giả đồng thời sẽ giới thiệu nhóm TFG với công chúng *nghiêm túc*
- Dạ được.
Nó vui lắm vì nghỉ đến chiều nay được đi chung chuyến bay với nam thần của nó.
- Anh đến trường nhé. Hành lý đi Bắc Kinh của anh nhắn với chị Hân chuẩn bị trước để lên xe đi nhé, Nguyên Nhi! Anh học xong ra thẳng sân bay, không về công ty!
- Được ạ! – Nhị Nguyên đáp
Khải đi rồi, hình như nó ăn cũng tự nhiên hơn. "xiao xiao de nian ji huan bu dong shi me shi ai", tiếng nhạc "Sủng Ái" vang lên, thì ra là nhạc chuông điện thoại Nhị Nguyên
- Way! .....Ok để em nói với bạn ấy!
Nguyên quay sang nhìn nó cười bảo:
- Tiểu Khiểu bảo bạn điện thoại cho anh ấy, anh ấy có việc muốn nói. Đây là sdt của Tiểu Khải*đưa điện thoại*
- Cảm ơn cậu!-nó đáp Nguyên
*Bấm và lưu số Khải với tên: Nam Thần vào danh bạ. Quay số, nó bắt đầu gọi. Lại là lần đầu tiên của nó, lần đầu được gọi điện thoại cho VTK.*
- Way! Dạ phải. Là em đây, Hồ Thảo Vi! Có việc gì ạ?
- Đây là sdt nhóc à? Anh lưu luôn nhé! *cười trong điện thoại* À mà anh để quên áo khoát trên ghế lúc nãy, cất giúp anh nhé. Chiều mang theo cho anh. Cảm ơn nhóc!
Nó chưa kịp trả lời thì Khải đã gác máy. Nhìn về đối diện nó thấy cái áo khoát xanh in trắng hàng chữ TFBOYS, trùng hợp là trước khi đến Trùng Khánh nó cũng đã mua một cái áo giống như vậy qua mạng vì nó thấy Khải mặc trong một sự kiện. Bữa tiệc nhỏ kết thúc, 3 chị gái cùng Nguyên, Thiên đi sắp xếp hành lý chuẩn bị đến sân bay. Nó ngồi lại bàn ăn cuối cùng, rồi nó đứng lên mang lấy cặp, không quên lời dặn của Khải, nó lấy vội áo và xếp gọn gàng cho vào cặp. Ngồi taxi về khách sạn, trong lòng nó đang nghĩ nhiều chuyện lắm, hôm nay nó đón nhận quá nhiều thứ bất ngờ, những bất ngờ mà trước nay đối với nó chỉ có thể xảy ra trong mộng. Lên đến phòng, nó nhảy ầm lên chiếc giường cao cấp êm ái, quên mất cả cởi giày, nó thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đã 16h chiều, tiếng nhạc phòng kế bên làm nó tỉnh giấc. Tay cầm điện thoại nó hoảng lên vì chỉ còn 1 tiếng là Khải tan học, nó cần chuẩn bị thật nhanh nếu muốn Khải phải đợi và làm trễ chuyến bay đến Bắc Kinh. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ. Theo ước tính của nó thì lên máy bay chắc cũng tối nên tốt nhất là chọn trang phục thoải mái, nó lần nữa diện style quần short năng động, thoải mái. Với đại 1 bộ đồ ngũ hình thú rất đáng yêu, 1 quần short trắng, 1 quần jeans dài và 2 cái áo thun. Nó xếp vội vào cặp, không biết nó cố ý hay vô tình đã chọn ngay cái áo khoát giống y cái của Khải mà mang theo. Áo khoát của nó thì cầm trên tay, của Khải nó để vào cặp. Tai đeo phone, chân vẫn là đang mang đôi giày Nike mà nó thích. Cùng dáng vẻ vô cùng phong cách, năng động của một cô gái 16t nó bước vội khỏi phòng, xuống thang máy, gửi chìa khóa cho nhân viên khách sạn. Lập tức nó bắt Taxi đến ngay trường Bát Trung. Nó chỉ mới bước ra khỏi taxi, điện thoại reo. Là nam thần của nó gọi:
- Way! Nhóc đấy à? Đang ở đâu đấy? Chuyến bay của chúng ta là lúc 6h. Nhóc đã chuẩn bị xong chưa đấy?
- Dạ rồi. Em đang đứng trước cửa trường anh!
- *Bất ngờ* Really? Ok đứng đó đợi anh 5phút!
- Anh không sợ ra đây sẽ bị TBG nữ trường bên bao vây sao ạ....? Way ..... way.... Anh đâu rồi? Way...way.... *thì ra nam thần của nó vừa nói dứt câu đã gác máy rồi*
Nó đứng đợi ở cổng 10phút, vẫn chẳng thấy Khải đâu, nó hơi bồn chồn. "genche wo zoushou youshou yige man dongzou..." tiếng nhạc chuông điện thoại của nó lần nữa vang lên
- Way...!
- Way! Sorry nhóc nhé, anh không ra cổng trước được, nếu không chúng ta sẽ không đi được đâu đấy, nữ sinh trường bên đứng đợi anh nhiều lắm *cười lớn*. Anh đang ở quán ăn nhanh tên Bigland gần trường, em đến đi, từ cổng chính rẽ phải ra sau trường nhé!
Nó đi theo lời Khải nói, 5phút sau... Nó đang đứng trước quán Bigland...  

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now