Chap 21

1K 32 0
                                    

Khóc cũng đã cạn nước mắt, trách anh nó cũng đã trách xong, nó chợt nhận ra mình thật sự rất ngốc, sao lại vì anh khiến bản thân thành ra như vậy, không phải bây giờ nó chỉ cần xem anh đơn thuần là Vương Tuấn Khải, còn nó nhất mực đơn giản làm một TBG là được rồi sao? Nghĩ là vậy, nhưng làm được lại là chuyện khác. Nó muốn ngay trong đêm nay lập tức chấm dứt ngay loại tình cảm "mơ tưởng" của mình đối với anh, để sau này có thể dễ dàng "chấp nhận" nhìn anh vui vẻ bên cạnh "Minh Minh". Nó bật tin 2 tin nhắn được gửi tới từ số của "nam thần", nó muốn nội dung 2 tin nhắn này ăn sâu vào đầu nó, để mỗi khi tình cảm nó dành cho anh trỗi dậy, 2 tin nhắn này có thể khống chế nó. Nó đọc đi đọc lại, nước mắt cũng từ khi nào lại tiếp tục lăn dài. Nhưng bất giác miệng nó lại thốt lên :"Em...?" vẻn vẹn một chữ, sau đó dùng tay gạt đi nước mắt, vẻ mặt thất thần đột nhiên biến mất. Mắt đó tuy còn đọng lại hàng lệ long lanh nhưng vẫn cố gắng mở to, ý cho giọt nước không tràn ra ngoài, đồng thời để nhìn rõ một vài thứ. Nó dùng hai tay nắm lại điện thoại ngay ngắn, đọc lại lần nữa thật kĩ 2 tin nhắn gửi đến từ số điện thoại anh... Khoan đã...Hình như nó nhận ra thứ gì đó không bình thường từ hai tin nhắn trên [ mấy cô đọc tới đây thành thật khai thiệt cho tui biết có ai trong mấy cô nhận ra điều "khác thường" trong hai tin nhắn của Đao hông :v ? ]

"Anh nhầm số. Em đừng để ý nhé..."
"Anh nhầm số. Em đừng để ý nhé..."
.....
Tại sao lại là "em", không phải trước giờ anh chưa từng dùng từng này để nói chuyện với nó sao? [ thiệt ra tiếng Trung chỉ có wo với ni thôi mấy cô à:v nên ai hiểu sao hiểu. Nhưng cái fic này tui hoàn toàn thuần Việt nó, nên có phân biệt rõ rang nhe :v ] Từ lần đầu gặp mặt ở quán ăn gần sân bay Trùng Khánh, cũng thành thói quen anh luôn gọi nó là "nhóc" cơ mà, hình như cách gọi này cũng chỉ mình nó độc quyền sở hữu, trước nay khi anh nhắn tin cũng chẳng khi nào dùng từ khác. Lúc này nó thật sự đã lấy lại đươc bình tĩnh, có lẽ người trong cuộc, trên phân tích của nó, nếu là người ngoài sẽ cảm thấy rất bình thường, "em" hay "nhóc" cũng đơn thuần chỉ là xưng hô. Nó mặc kệ là do mình nhạy cảm hay chính là nó đang tìm cớ để tự an ủi bản thân. Nó quyết định sáng mai sẽ hẹn Khải tới công viên gần nơi khách sạn mà lần đầu nó tới Trùng Khánh đã ở, nó biết sáng sớm nơi đó đặc biệt trong lành, cũng rất ít người qua lại, sẽ dễ nói chuyện hơn ở công ty có nhiều "tai mắt". Nó chỉ muốn biết sự thật, nếu thật sự tin nhắn đó là do chính anh gửi, nó tuyệt đối sẽ không cảm thấy bất ngờ, ngược lại sẽ "chúc phúc", vì đó là hành động mà một TBG phải làm. Nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối diện với bất cứ cách trả lời nào của anh

"Tút...Tút..." Cắt đứt dòng suy nghĩ của nó lại là tiếng báo tin nhắn. Nó mơ hồ nhìn lấy điện thoại, đập vào mắt nó lại là hai chữ "nam thần", nó cũng không vội mở ra xem, trong đầu nó lại ồ ạt những suy nghĩ rối ren, "Có phải anh nhắn tin giải thích với nó về chuyện lúc nãy, hay anh nhắn để nói nó biết anh đã thích Minh Minh, vì dù sao ban nãy cũng đã lỡ để nó biết bí mật của anh, thôi thì nhờ nó giữ bí mật giúp....Phải, lần ở bệnh viện anh có nói sẽ cho nó biết một chuyện, nhưng là sau 8 năm nữa, anh lại bảo nó nhất định phải giúp anh việc này....Có phải anh bảo nó giữ bí mật giúp anh...Nhưng....". "Tút...Tút..." điện thoại một lần nữa báo tin nhắn [thật ra là iphone nếu tin nhắn gửi tới mà không được xem sẽ báo lần 2 :v không phải Đao nhắn nữa đâu mấy cô đừng ảo tưởng haha. Tui đã có đề cập ở mấy chap đầu là Thảo Vi dùng Iphone 5S nhá :v]. Lần này nó giải mật khẩu vào xem tin nhắn, "Nhóc ngủ ngon". Nội dung tin nhắn chỉ vẻn vẹn bấy nhiêu cũng đủ làm nó tỉnh lại sau cơn ác mộng. "Không...Không phải lúc nãy đã chúc ngủ ngon hay sao? Giờ lại chúc...Nhưng, là từ xưng hô quen thuộc đó... "nhóc". Chuyện này thực sự có gì không ổn!" Nước mắt cũng lập tức được thu hồi, nó bắt đầu nhìn vào những thứ đang diễn ra trước mắt mà suy ra một nguyên nhân khả thi hơn. Đúng! Không phải những thứ mình thấy được thì hoàn toàn là sự thật. Cuộc sống này kể từ nó bước ra khỏi sự bảo bọc của ba mẹ để thực hiện ước mơ của mình đúng là rất khó khăn, nhưng cái khó khăn trong 7 tháng này đã xây dựng ở nó một thứ "tường thành", chính là không để người khác dễ dàng "tấn công" nó nữa, nó nghĩ điều này thực sự cần thiết, nó cũng đã từng lầm tin một người, chính là San San. Nó đã nghĩ chị ấy chủ động hiến máu nghĩa là rất quan tâm nó, cuối cùng tất cả đã thoát khỏi dự kiến của nó. Nhưng dù sao nó cũng chẳng có tí giận nào đối với San San, vì nó hiểu San vì anh mới trở nên như vậy. Quả thật nó rất thông minh, một phần do bản chất, phần còn lại là trong thời gian qua, nó đối mặt với không ít khó khăn trên con đường thần tượng này, so với những bạn cùng tuổi, nó thực sự trưởng thành hơn một tý. Tin nhắn thứ 3 này càng khiến nó muốn trời mau sáng để trực tiếp đi hỏi Khải, nó gấp gáp muốn biết sự thật, nó muốn biết là trực giác của mình trước giờ không sai, hay là do bản thân nó không chấp nhận được sự thật. Nó nhanh tay trả lời anh: "Vâng! Anh ngủ ngon ạ. Sáng mai có thể cùng em đến công viên Trùng Khánh dạo không? Em muốn đi thật sớm, em không muốn sẽ có người bắt gặp chúng ta. 4h30 sáng mai được không?" nó bất giác "đòi hỏi" như vậy, sau khi gửi tin nhắn mới cảm thấy bản thân quá sức trẻ con, anh còn chưa nhận lời nó đã hẹn cả giờ, định không để anh ngủ sao. "tút...tút" lại vang lên, lần này nó gấp gáp xem anh trả lời thế nào, không phụ lòng nó, anh thật sự vui vẻ "Ok nhóc!". Nó vô thức nhếch môi cười, ngày mai nó sẽ nhận được kết quả.... Nó mệt mỏi sau trận khóc ban nãy, cuối cùng cũng lên giường đi ngủ, không quên cài báo thức lúc 4h

Sáng hôm sau, 4h35, công viên Trùng Khánh....
Nó cùng anh song song tản bộ, ban đầu để không khí không trở nên quá nặng nề, nó không trực tiếp chấp vấn anh về tin nhắn tối qua, nó bắt đầu bằng cách hỏi anh về album mà 2 nhóm nhạc chuẩn bị hợp tác tung ra thị trường bằng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh:
- Đại ca! Theo anh album lần này 2 nhóm chúng ta cùng hợp tác sẽ nhận được ủng hộ tích cực? *cười*
- Đương nhiên *vô tư* Anh tin tưởng tốc độ làm việc của các TDT nhà anh. Hihi, có thể trong một ngày album trên toàn Trung Quốc sẽ bị thâu tóm [Đao nhà này quá tự tin ròi :v]
- Anh khẳng định?
- Khẳng định *nháy mắt*.....Mà nè. Nhóc không cho anh ngủ, kéo anh ra đây chỉ để hỏi bấy nhiêu? *dừng bước*
- Em..... *hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh*. Thật ra em có chuyện muốn nói với anh. Thật ra tối qua...
"Genzhe wo zoushou, youshou yige man dongzuo..."
Điện thoại nó reo, lập tức lấy điện thoại từ túi, nó nhìn thấy số điện thoại lạ, chần chừ một lát rồi nhấc máy, bên kia đầu dây là tiếng hắn, nghe có vẻ kiệt sức:
- Vi...Vi...Đến giúp anh...Chỉ mình em thôi ...Nếu không anh thật sự không xong...Anh đang ở công trình thi công bờ hồ Trùng Khánh...Em...Em mau đến...Nhớ...Chỉ mình em...
- Nè...Anh...Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì?
Nó chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã gác máy, mặt nó bắt đầu tái xanh, Khải đứng bên cạnh cũng đã nhận ra, vẻ mặt lo lắng, đỡ tay nó:
- Nè nhóc! Không sao chứ? Ai gọi cho nhóc?
Định một lời nói hết cho anh nội dung cuộc gọi, nó chợt sựng lại. "Vũ ca bảo chỉ mình đến...Hơn nữa lần trước Vũ ca chính là người lấy vé của Đại ca, tức là đối với Đại ca hình như Vũ ca có chút "hiểu lầm", đã vậy càng không nên để họ gặp nhau, sẽ gây nguy hiểm cho Khải, không thể nói cho anh biết....", nó lập tức hất tay Khải chạy vọt vào taxi đậu gần đó, không quên nhắn gấp lại với Khải:
- Anh về trước. Em có chuyện quan trọng. Không cần lo cho em. Lát nữa em lập tức về
Rồi nó cùng chiếc taxi nhanh chóng khuất đi, để lại Khải nhíu mày suy nghĩ, không nghĩ nhiều Khải cũng lập tức bắt taxi:
- Đuổi theo chiếc xe phía trước giúp cháu. Số xe T189JK đấy ạ! *bình tĩnh*

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now