Chap 33

1.1K 51 23
                                    

Thời gian trôi qua.... Anh còn kiên nhẫn không.... Sẽ vẫn chờ em phải không ?

Bản thân Vi Vi vẫn tin đó chỉ là quan hệ bạn bè mới của anh, chỉ đơn giản như vậy. Vị trí của anh và công việc anh đang đảm nhận là gì nó đương nhiên hiểu rõ, đơn giản nó cũng là một nghệ sĩ, nó hiểu tất cả những mối quan hệ không cần thiết xung quanh phải cố gắng hòa hợp để tránh gây thêm nhiều chuyện. Nhưng anh bình thường hóa quan hệ đó không có nghĩa là cô ta cũng vậy, anh đang và sẽ còn liên lạc hay không ? Đối với hầu hết mọi người, Bắc Kinh và Milan xa lắm, nhưng với anh hay cả cô ta nó chỉ đơn giản là 1 vé máy bay thôi.

"Tiểu Khải, anh đến Milan có quen được bạn mới không ? Các anh trai ở Ý có lẽ đẹp lắm anh nhỉ? "

Wechat anh lập tức sáng đèn với dòng kí hiệu đang hồi âm.

"Cũng đẹp lắm, cao nữa, rất tốt, nhưng vẫn là không thể so với Vương Tuấn Khải của nhóc "
"Nói gì chứ, gì mà của em. Em vẫn chưa muốn các chị đem em ra làm đề tài đâu. Em còn phải cùng họ đi tiếp ứng cho các anh những lúc có sự kiện nha"
"Khuya vậy rồi nhắn cho anh chỉ để hỏi anh nước Ý có nam minh tinh đẹp hay không ? Xung quanh nhóc ngoài hai thằng nhóc kia còn có anh, không phải mấy năm nay ngắm tới chán rồi chứ nhóc ?"
"Làm gì có. Thật ra......"
Muốn nói ra nhưng chỉ sợ thứ nhận lại sẽ là kết quả không như mong muốn, nó thật sự sợ.

"Sao vậy ?"
Một lúc lâu sau nó vẫn không nói gì thêm anh cũng sốt ruột nhắn lại.

" Tiểu Khải à. Có phải lúc anh ở Ý đã quen biết một nữ minh tinh không ?? Trông cô ấy xinh lắm hả anh ??"

Nhận được tin nhắn, anh chỉ mỉm cười hỏi lại
"Là ai nói với nhóc như vậy ? Mạch Nhi sao ?"
"Không phải. Anh trả lời em đi chứ >•< "
Chính là nhóc con nhà mình biết ghen rồi nha. Là do các chị nhà Cua dạy cho đây sao ?? Em thể nào cũng sẽ không phát weibo 1 tháng, trả đũa các chị dạy hư tiểu tâm can nhà em mất rồi ! Nhóc con đó có bao giờ nghi ngờ em mà ấp a ấp úng thế này chứ !!! Tiểu Khải của các chị đây chính là đang phẫn nộ mà !
"Đúng là anh có gặp được một người bạn minh tinh. Trong công việc tuyệt đối chuyên nghiệp, trong cuộc sống có thể cho là người biết lắng nghe, khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh, nhan sắc khỏi bàn cãi. Nhưng chính là....."

"Chính là sao hả anh ?? Anh mau nói đi mà. Không em sẽ lại bĩu môi >.<"
Nụ cười lại mỗi lúc càng tươi. Nhóc con này đúng thật biết cách khiến người khác phải yêu thương mà. Nhưng thế nào thì cũng có tội rồi, vì đã không tin tưởng Vương Tuấn Khải anh ! Trên mặt lý thuyết thì có tội phải phạt nhỉ ?? Có nên "giáo huấn" nhóc con một lần.

"Nhưng chính là......anh không biết có phải đã thích cô ấy mất rồi hay không ?? *icon ngại ngùng* Nhóc con nghĩ sao ?? Liệu có phải không ha ?? Anh suốt ngày toàn nghĩ tới cô ấy. Có nhiều thứ khi đi sự kiện cảm thấy thú vị cũng muốn mang về cho cô ấy để có thể cùng anh cảm nhận sự thú vị đó. Những lúc vui vẻ anh cũng muốn nhìn thấy cô ấy, để đem cô ấy hòa cùng cái vui vẻ đó. Anh bị nhóc con làm tổn thương vì câu nói "Hiện tại em chỉ muốn làm Cỏ để yêu thương anh, tương lai này em nhất định vì anh trở người yêu của Vương Tuấn Khải. Vì bây giờ sự nghiệp của anh vẫn còn cần anh chuyên tâm tuyệt đối, nhưng mà..... Em cũng rất yêu anh !" trên sân thượng hôm đó nha. Lại còn chạy xuống lầu bỏ lại anh một mình. Hmmm.... Chắc là anh vì vậy cảm nắng người khác mất rồi *mặt cười* hối hận không hả ?? "

Đọc xong tin nhắn của anh cũng là lúc những giọt nước mắt đầu tiên không nén lại được đua nhau lăn trên gò má ửng hồng. Không phải là nước mắt cho những bộ phim từng đóng hay những bộ truyện ngược tâm nó từng xem qua. Chính là nước mắt đau lòng, giằng xé bản thân mình đã thật sự đánh mất sao ?? Song song với giọt nước mắt đó, ở nơi anh môi nở một nụ cười ......

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now