Chap 10

1.4K 39 0
                                    

Khải đến Hàn Quốc. Cố gắng vùi đầu vào công việc, Khải muốn nhanh chóng về Trùng Khánh...

Trùng Khánh,ngày Khải sang Hàn, trời khá lạnh...

Nó vừa tỉnh dậy đã thấy bên cạnh có rất nhiều nhân viên công ty đến thăm. Người đem hoa, người tặng trái cây, các fans cũng gửi đến cho nó rất nhiều quà chúc nó mau chóng khỏe lại. Nó cảm thấy khỏe hơn sao một giấc ngủ dài, giờ đã hơn 18h chiều, ánh nắng nhạt từ cửa sổ soi vào đôi mắt sâu thẳm của nó, nhìn sâu xa, nó chợt nhận ra thiếu mất một người, một người rất quan trọng. "Khải đâu nhỉ? Anh ấy vừa mới ở đây thôi mà! Sao lại bỏ đi nữa rồi?....Hmm, cũng tốt, anh ấy bên mình toàn chỉ những việc không vui. Tốt nhất là mình đừng nên phiền anh ấy nữa..."
"Cạch"
Một cô gái chừng hơn nó một, hai tuổi, nét mặt hồng hào với làn da trắng, ngũ quan cân xứng trông rất xinh bước vào. Là San San. San San bước tới gần nó, đặt tay lên vai nó, nó cảm nhận được trong hơi ấm từ tay San có mang chút gì đó bất mãn mà hóa thành luồn khí lạnh
- Chào mừng em trở về. Nhóm-trưởng-TFGIRLS!
San San nhả từng từ một khiến nó có chút sợ. Nhưng nhìn thẳng vào San, nó lại thấy trong mắt một cô gái vô cùng hiền lành. Phải! San San là một cô gái tốt bụng, giống nó có một tâm hồn lương thiện...nhưng, thật không may cho nó là cả hai cô gái lương thiện đều thích cùng chàng trai-Vương Tuấn Khải!
- Vâng! Chị là...
- Chị là Tuyết San San, người thay thế chỗ trống trong 2 tuần em về Việt Nam. Giờ thì em trở về rồi. Có lẽ đã tới lúc chị biến mất
"Biến mất" ?? Sao lại dùng hai từ "Biến mất" trong trường hợp này chứ. Hơn nữa nó không cảm thấy 2 từ này là dành cho chị, nó cảm thấy đang ám chỉ nó. Phải, chính nó!
- Không đâu ạ. Cùng lắm thì nhóm thêm một thành viên, em không ngại, em tin Tiểu Nhi (Nhan Nhược Nhi), Tiểu Băng (Hàn Thiên Băng) và Nhã tỷ cũng không ngại đâu ạ!
- Chị...chị đơn thuần chỉ là một thành viên dự bị. Công ty sẽ không chấp nhận *cúi đầu thần bí*
- Không đâu. Em nhất định sẽ nói với anh Thịnh, còn nữa chúng ta có thể nói với Đại ca, Đại ca nhất định giúp chị *cười*
"Đại ca?? Phải, chính là Khải. Nghe giọng nó nói cứ như thân với Khải lắm. Đúng! Nó lên tiếng thì Khải nhất định giúp mình ở lại. Giờ thì quan trọng nhất là ở lại, từ từ tìm cơ hội "giúp" nó rời xa Khải"- San San mưu tính
- Cảm ơn em! *rưng rưng nước mắt*
- Không đâu ạ! Không có chị có lẽ hôm nay em đã không thể tỉnh lại. Em đã nghe Hổ ca nói lại việc chị tình nguyện hiến máu cho em. Mạng của em là do chị cứu lại. Sau này có chuyện cần em giúp cứ việc nói, giúp được em nhất định sẽ tận lực
- *ôm nó* Cảm ơn em, Vi!
" Việc gì em cũng giúp à? Thế thì giúp chị đừng thích Khải nữa. Đừng bên cạnh Khải nữa. Nói cho Khải biết là em không thích Khải, cũng không thích Khải quan tâm em, nói đi! Làm được không?" San San trong lòng vô cùng ghen tức nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra sự bình tĩnh tuyệt đối
Tính cảnh giác cao, đôi mắt thấu hiểu suy nghĩ người khác của Vi hiện giờ đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Nó nghĩ "Nếu chị ấy không phải là người tốt vậy giúp mình để làm gì? Chị ấy có thể không hiến máu mà! Bạng Hổ ca có nói là do chị ấy tình nguyện. Hmm...Đừng quá đa nghi, chung công ty cả mà, việc gì phải không ưa nhau...Là do mình nghĩ nhiều!"
Đã qua một tuần, Vi cũng được bác sĩ cho xuất viện, Vi lên xe về công ty cùng chị Mẫn (quản lý công ty vừa chọn riêng cho Vi) trong vòng vây dày đặt của phóng viên. Cuối cùng cũng về tới công ty, lập tức lên căn phòng riêng mà công ty đã chuẩn bị trước để Vi có được sự chăm sóc tốt hơn, cũng phải, vì giờ nó cũng như những ngôi sao đang nhóm sáng, được công ty đặc biệt ưu ái, thế nên từ căn phòng thiếu cả TV lẫn ánh sáng đèn ngũ, phòng mới của TFGIRLS được trang bị đầy đủ tiện nghi, chỉ là không bằng căn phòng rộng lớn của 3 anh chàng TFBOYS thôi. Nó chợt nhận ra phòng chỉ có 4 chiếc giường, khoan đã...nó đã nói với anh Thịnh việc nó muốn TFGIRLS có thêm một thành viên chính thức là San San mà, anh Thịnh cơ bản có thể gọi là đồng ý, vậy...tại sao San San lại không ở cùng phòng với nó? Lẽ nào có sự nhầm lẫn nào đó?
Nó không màng tới bản thân chưa khỏe hẳn, lật đật đến phòng quản lý tìm anh Thịnh, nó vừa bước vào phòng đã thấy San San mắt rưng rưng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói chuyện với anh Thịnh
- Không phải hôm đó trước mặt em và Vi anh đã hứa sẽ cho em là thành viên chính thức của TFGIRLS sao? Sao em lại không được cùng phòng với họ mà phải tiếp tục ở phòng dự bị
- Anh xin lỗi, anh đã hỏi qua ý kiến cấp trên, họ bảo là TFGIRLS lúc ra mắt chỉ có 4 người, hiệu ứng khản giả cũng rất tốt, họ không muốn làm ảnh hưởng đến vị trí của các em ấy. Anh thật sự xin lỗi, anh cũng đã hết cách giúp em!
Nó đứng dựa cửa, vẫn chưa vào, trong lòng cảm thấy rất khó chịu vì không giúp được chị ấy! Nó cảm thấy mình thật vô dụng, chị ấy cứu mạng mình mình lại không cách nào đáp trả. Hơn nữa Khải vẫn chưa về, ý kiến của Khải rất có trọng lực, nó đã từng chứng kiến qua mấy lần, mặc dù Khải không dùng thái độ của một ngôi sao mà quyết định những việc trong công ty, nhưng những lời nói cũng Khải luôn được tiếp nhận và trở thành ý kiến hàng đầu. Hm...nếu có Khải ở đây thì tốt rồi! Khải có thể giúp chị ấy! Công chúng rất ủng hộ Khải, nếu Khải trực tiếp giới thiệu San, mọi người nhất định sẽ chấp nhận.
Vi quả thật vì muốn trả ơn mà suy nghĩ không thấu đáo...Nó đang dùng hình tượng của Khải để trả ơn thay nó. Có phải là nó hơi ích kỉ rồi không? Nó bảo sẽ không dựa dẫm Khải, không sử dụng danh tiếng của Khải mà!
San San lau nước mắt bước ra khỏi phòng, bắt gặp nó. Cả hai cùng đi chung xuống canteen, mỗi bước chân nặng nề cùng sự im lặng bao phủ. San ngồi xuống ghế, nó đến quầy lấy 2 lon nước ngọt, một lon đặt trước mặt San, một lon cho nó. Nó mang chút hổ thẹn lên tiếng:
- Em xin lỗi. Em không giúp được chị....Nhưng mà chị yên tâm, 2 tuần sau Đại ca về rồi, anh ấy nhất định có cách! *nôn nóng*
- Đừng! Em đừng nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy chắc chắn sẽ không giúp chị. Vì cậu ấy ghét chị. Thôi thì cứ làm dự bị, được tập luyện cùng tụi em chị vui rồi *rưng rưng*
- Sao thế ạ? Đại ca đã bao giờ ghét ai? Anh ấy sẽ giúp chị mà, chị đừng thấy Đại ca trạc tuổi tụi mình mà nghĩ anh ấy không có quyền hành gì nhé! Tiếng nói của anh ấy rất có giá trị!
- Chị biết...nhưng chị không muốn phiền cậu ấy! *hơi lớn tiếng*
- *nó hơi sợ* Được rồi được rồi...Em không nói. Chị cũng đừng buồn nữa, chúng ta còn nhỏ, sau này lớn lên thiếu gì cơ hội, TF là công ty lớn, sớm muộn gì chị cũng sẽ thành ngôi sao! *an ủi*
- Cảm ơn em! (có lẽ ngày đó không xa-nói rất nhỏ) *cười gượng*
Hai tuần sau, San San cố tình mời tất cả các thành viên trong TFGIRLS cùng một số bạn bè đến nhà mở party.
*flashback*
Một tuần trước. Tại nhà San San...
- San! Thảo Vi có phải chung công ty mày không? Nhìn nó đẹp phết nhỉ? *cười nhếch* có cơ hội thì dẫn nó về nhà chơi. Anh thích nó rồi ! *cười gian*- Anh trai San
- Nè...nè người ta cò bạch mã hoàng tử rồi. Hoàng tử của người ta là Vương-Tuấn-Khải đấy *nhả từng chữ* . Có giá lắm, đừng hòng động vào! *hất mép*
- Có người yêu hả? *cười* anh mày có cách biến nó thành người yêu anh. Haha
San San hình như hiểu được ẩn ý trong câu nói của thằng anh trai, lập tức trung hòa với suy nghĩ muốn xóa Vi ra khỏi cuộc sống của mình, San San quyết định tiếp tay cho thằng anh giở trò
*Endback*
- Chị mời em đến party sao? Được ạ! Hôm nay em không có lịch! Rất vinh dự *cười*
- Mặc đẹp nhé ^^ ở party có rất nhiều fans của em!
- Được ạ! *cười*
Vi về phòng thay quần áo và đi taxi đến nhà San San...
Hôm nay là 30-7, lẽ ra cuối tháng tức là 31-7 Khải,Nguyên và Thiên mới trở về từ Hàn Quốc, nhưng do công việc đã hoàn thành, ba chàng trai được phép trở về Trùng Khánh nghĩ ngơi. Chuyến bay hạ cánh lúc 16h chiều, cả 3 mệt mỏi về phòng nghĩ ngơi. Chợt nhận ra có chút không ổn, thường thì sau một chuyến đi dài, TFBOYS luôn nhận được sự chào đón niềm nở từ TFGIRLS khi trở về ví dụ như cả đám 7 đứa cùng rủ nhau đi ăn, hay cùng nhau đến hồ bơi tận hưởng. Nhưng sao hôm nay chẳng thấy họ đâu cả. Đến phòng tìm cũng chẳng thấy đâu, hỏi ra mới biết cả 4 người họ đã kéo nhau đi party ở nhà San San, Nguyên Nhi hiếu kì đòi đến, thế là cả 3 cùng thay đồ, hỏi địa chỉ nhà San rồi bắt taxi đến đó ngay.
Nhà San San...
Vừa đến cổng nhà San San thì cũng 17h, tiệc hình như cũng đã tàn, mọi người đã ra về sắp hết. Chợt nhận ra 3 dáng người quen thuộc, thì ra là Tiểu Nhi, Tiểu Băng và Uyển Nhã tỷ. Thiên hất hất tay gọi 3 người đến. Gặp lại 3 chàng trai đương nhiên 3 cô nàng rất vui mừng, lập tức chạy đến:
- Ba cậu về rồi à! Mình cứ nghĩ là mai chứ?- Tiểu Băng hỏi
- Um do xong việc nên tụi tớ quyết định về sớm. Nhớ các cậu quá mà !– Thiên Thiên nghịch ngợm
- Này nói nãy giờ Vi đâu không thấy?- Khải lên tiếng
À thì ra nãy giờ Đại ca đang tìm con nhóc "của mình".
- Ừ nhỉ? Ban nãy Tiểu Vi còn theo cùng mà. Mà chắc không sao đâu, lúc nãy thấy em ấy trò chuyện với anh Trung (anh trai San San) có vẻ hợp nhau lắm *cười nghịch* hình như là dắt nhau đi tâm sự rồi, nhìn cứ như một cặp nhỉ ? *cười*
Không để ý đến Khải đang hầm hầm xông thẳng vào nhà San San, Nguyên,Thiên và 3 cô gái vẫn đang nói cười vui vẻ.
Vừa bước đến cửa chính nhà San,....

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now