Chap 23

1K 36 0
                                    

Bất động hơn 5 phút sau, Khải biết nếu vẫn nằm đây thì hôm nay nhất định mình sẽ lên trang nhất của hàng loạt bài báo, hơn nữa...nó hiện giờ không biết có an toàn không, nếu lỡ nó lại xảy ra việc gì, Khải thật sự không thể tha thứ cho một phút thiếu suy nghĩ của mình. Mặc kệ bản thân đau đến kiệt sức, anh bò tới nhặt áo khoát, mặc vào, mang khẩu trang và nón, anh cố gắng tựa vào hàng rào đứng lên. Nhích từng bước trở vào công trình trong cơn đau chặn ngắt từng hơi thở. Khi anh đã vào tới công trình, không thấy hắn, cũng chẳng thấy nó đâu, chợt điện thoại của anh nhận được một tin nhắn từ Bạng Hổ ca: " Tiểu Khải. Em đang ở đâu? Sáng sớm đã ra ngoài? Em lại không đi cùng với 6 đứa kia. Có chuyện gì sao? "

6 người....Đúng. Vậy là nó đã về công ty an toàn. Anh thở dài, giải phóng cho cơn đau đớn một lần nữa trở về sau trận chống đỡ, người không đứng vững được nữa lập tức ngã vào tường. Lúc này anh mới cảm nhận được toàn cơ thể không một chút sức lực nào nữa, lưng anh thật sự rất đau. Mấy ngày nay do luyện tập, cơ lưng anh lại bắt đầu có vấn đề, ban nãy tên áo đen kia lại không thương tiếc dùng gậy sắt đập vào, giờ phút này chỉ thật sự cảm thấy như đang nằm lên đinh sắt, từ đợt đau không ngớt dọc sống lưng. Nhưng anh thật sự không thể ngồi mãi chỗ này, đã gần 5h30, anh biết không lâu sau công trình sẽ có nhiều người, nếu không mau rời khỏi thì khẳng định hôm nay anh sẽ là "điểm tâm" cho phóng viên. Cố gắng vực dậy thân thể đau đớn, từng bước khó khăn rời khỏi khu vực công trường, ra đường lớn, lập tức bắt taxi nhanh về công ty. Đứng dựa toàn thân vào cổng công ty, hiện giờ không khí vẫn còn rất tĩnh mịt, cũng đúng vì chỉ mới 5h20, mọi người vẫn còn đang ngủ ngon. Anh không muốn ai thấy tình trạng này của mình, chỉ muốn lập tức về phòng càng nhanh càng tốt, nên anh quyết định đi cầu thang khu F, khu vực này tương đối vắng vì chỉ là nơi đang chuẩn bị đập vỡ để tu sửa lại, nhưng cầu thang thì thông với lối dẫn về phòng TFBOYS.

Về mặt nó, sau khi được hắn thả trở về từ công trình, nó không cam tâm càng không thể hiểu nỗi hắn làm vậy là có mục đích gì. Trùng hợp nó và hắn cùng ra hành lang dãy F nói chuyện rõ rang. Hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nó thì hiện đã không kiềm nỗi sự tức giận. Không cần biết trước mặt mình là tiền bối hay sư huynh gì cả, nó lập tức quát thẳng vào mặt hắn, lộ rõ vẻ tức giận mà trước nay nó chưa bao giờ thể hiện:
- Anh làm vậy có ý gì chứ? Tôi thật sự không hiểu đã đắt tội gì với anh. Tôi không ngờ con người anh thủ đoạn tới mức độ này. *xoay mặt nhìn hắn, nhếch môi* Anh đừng tưởng những việc anh làm thì trời không biết quỉ không hay. Anh chính là người đã xé đi vé máy bay của Đại ca...
Hắn lập tức mất bình tĩnh sau câu nói của nó, gương mặt đầy vẻ thỏa mãn lập tức đen sầm lại:
- Em...Em đang nói bậy gì vậy?
- Hì! Chột dạ rồi nhỉ? Không sao. Dù sao hôm đó tôi cũng đã giúp Đại ca giải quyết xong mọi việc. Cũng đã là quá khứ. Tôi không muốn nói tới. Nhưng tôi tới tận bây giờ vẫn thực sự không hiểu. Những việc anh làm có mục đích gì chứ? Ghen tị Đại ca nhỏ tuổi mà thành tích đã vượt xa anh? Hay ghen tị trong mắt mọi người chỉ có Đại ca hoàn toàn không có anh? *nhếch môi* Anh làm ơn đi! Anh ấy chỉ mới là cậu học sinh 17 tuổi, anh có cần dùng những thủ đoạn đê tiện đó để đối phó anh ấy không. Xin anh! Nếu muốn đối phó thì nhắm vào mình tôi là được, tôi chịu thay anh ấy. Tôi không muốn Vương Tuấn Khải của tôi....À không, là của tất cả các TBG chứ. Tôi muốn anh ấy không gặp phải chuyện gì từ anh nữa. Hì! Anh đừng quá bất ngờ vì sao hôm nay tôi lại dùng giọng điệu này nói chuyện với anh *cười*. Phải! Chính tôi còn không biết hiện đang đứng trước mặt anh có phải là Hồ Thảo Vi tôi hay không. Tôi cũng không hiểu bản thân tôi từ khi nào nói chuyện với người lớn hơn lại có thể dùng thái độ này. Không biết bản thân tôi từ khi nào đứng trước anh lại không thể là một nữ sinh trung học 16t được nữa. Trước nay tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn giây phút này. Đúng anh nhìn thấy không sai. Hiện tại Hồ Thảo Vi khi đối diện với anh chỉ có thể là như vậy, không thể trở về là cô gái đáng thương cần người khác bảo vệ như trước, vì đứng trước con người thủ đoạn như anh...thật sự không cách nào ngoài thay đổi bản thân. Tôi như vậy chỉ để anh hiểu tôi đủ sức nhận lấy những thủ đoạn từ anh, anh không cần phải đối phó Đại ca nữa, thẳng tay mà đối phó tôi đi. Tôi đợi ! *cố gắng dùng thái độ bình tĩnh nhất có thể của nó để đối kháng hắn*
- Anh...Anh thật sự không có ý này...Vi à...Em hiểu lầm rồi *nắm lấy tay nó*
Hất vội bàn tay "dơ bẩn" của hắn, nó nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa mang vẻ cầu xin vừa thể hiện sự quật cường như ra lệnh:
- Tôi không biết anh hiểu thế nào về tình cảm tôi dành cho Đại ca. Anh xem tôi là TBG nên mới ra sức bảo vệ Đại ca cũng được. Anh xem tôi "yêu đơn phương" anh ấy mà tình nguyện chịu thay anh ấy cũng được. Tôi chỉ muốn cho anh biết, Hồ Thảo Vi tôi từ hai năm trước đã xác định nhiệm vụ của mình chính là phải bên cạnh bảo vệ người tên Vương Tuấn Khải đó. Anh tốt nhất đừng xem thường tôi!
- Anh...Anh không có!

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon