Chap 11

1.2K 39 3
                                    

Vừa đến cửa định xông vào lôi cái tên "tán tỉnh" nhóc của mình ra thì San San chặn ngang cửa, tay đưa ngang chặn hết cả lối đi

- Cậu mới về à?*cười*

- Phải ! Vi đâu? Gọi em ấy về!

- Hmm! Mới về đã tìm Vi sao? Nhưng mà sao lại đến nhà tớ tìm chứ. Tớ bắt-cóc Vi của-cậu-sao??*thả từng chữ*

- Đừng đùa nữa tớ không đủ kiên nhẫn đâu!

- *cười gian* Vi lúc nãy nói không khỏe hình như là về trước rồi. Có lẽ giờ này em ấy đang nằm trong phòng ở công ty đấy. Làm gì phải cuống lên thế. Đã đến đây rồi...Hay là vào nhà ngồi nghỉ đi!

- Thật sự em ấy đã về sao?

- Phải! Tớ có thể cam kết! "Em gái" cậu chẳng sao cả đâu *cười nhếch môi*

Tại sao San lại gọi Vi là "em gái" mình nhỉ? Có chút gì đó không ổn. Định quay đầu bỏ về, Khải nhận ra áo khoác của Vi còn trên sofa nhà San, không bận tâm San đang chặn tay ngang cửa, Khải hất tay bước đến sofa. Hình như San đã thấy điều Khải thấy, lập tức chạy đến sofa trước Khải. Cầm áo San lên:

- Ấy hình như Vi bỏ quên áo khoác rồi! Hmmm em gái ngốc này thật bất cẩn mà *cười*-nhìn Khải- Thôi thì cậu đem về cho em ấy giúp tớ nhé *đưa áo cho Khải*

"Khoan đã...Trước giờ Vi chưa từng lượm thượm như vậy, hơn nữa đây là áo em ấy hay mặc, thiết nghĩ là thích áo này lắm, làm sao có thể bỏ lại đây mà ra về chứ?" Càng nghĩ càng thấy nghi, Khải chợt nghĩ ra một cách, quay đầu sang San Khải dịu dàng nói:

- San này! Tớ về đến giờ vẫn chưa ăn gì! Tớ đói!

Vui như mở cờ, San lần đầu nhìn thấy ánh mắt dịu dàng này từ Khải, đã từ lâu San muốn ngắm nhìn chính là ánh mắt này. Không chần chừ lập tức nắm tay Khải đáp:

- Cậu đói à? Được đợi tớ một lát tớ vào bếp nấu chút gì cho cậu ăn, ngồi đây nhé! Đừng đi lung tung! Sẽ nhanh có thức ăn thôi *cười rất tươi*

- Được *cười tươi*

Đợi bóng San San khuất hẳn trong bếp, Khải lập tức đứng dậy lên lầu, nơi những căn phòng đóng bịt cửa u ám có thể đang giam giữ Vi. Chợt nhấn thấy căn phòng cuối hành lang có gì đó cứ làm Khải không thể rời mắt khỏi. Khải đứng trước phòng, tai áp sát cửa. 5phút trôi qua, vẫn là sự im lặng, nhưng tại sao chân Khải cứ không nhấc bước được mà bị động đứng yên trước cửa phòng lắng nghe.

Chợt...

Khải nghe được trong phòng có tiếng nói chuyện, hình như là tiếng của nam, do người đó nói khá nhỏ Khải nhất thời không nghe rõ

Trong phòng...

- Kể từ hôm nay anh sẽ là bạn trai cưng Vi à *cười ma quỉ*. Làm bạn trai người nổi tiếng *nhếch mép* không tồi nhỉ!

*flashback*

Một tiếng trước, lúc Khải vẫn còn đang trên đường từ sân bay về công ty, trong khi mọi người đang hòa mình cùng âm nhạc của bữa tiệc. Có hai người cùng nhau ngồi trên sofa trò truyện, là nó và anh Trung (anh hai San). Biết nó rất thích xem phim Hồng Kông, lợi dụng việc này anh Trung đến nói chuyện với nó, ban đầu nói chuyện rất vui vẻ cứ như là tìm được bạn tâm giao vậy. Rồi đột nhiên anh Trung cầm lấy ly nước trái cây (đã pha thuốc ngủ) nâng đến trước mặt nó, nhẹ nhàng bảo:

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Where stories live. Discover now