Chap 24

1K 36 0
                                    

Khải vừa bước vào phòng chưa tới 5 bước đã lập tức ngã khụy xuống đất, không kiềm nỗi sự đau đớn mà la lên một tiếng. Nguyên, Thiên nghe tiếng Đại ca tức thì chạy ra cửa thì thấy anh đã nằm hẳn dưới đất, toàn thân bất lực. Cả hai cùng đỡ anh về giường nghỉ, Nguyên định chạy đi báo với chị Hân và Bạng Hổ ca thì bị Khải nắm lại, anh nói:
- Hai đứa đừng nói cho ai biết anh bị thương.
- Nhưng... Anh như vậy làm sao có thể không báo cho người lớn biết – Nguyên nhăn mặt
Thiên vẻ mặt cũng lo không kém, lên tiếng hỏi:
- Tiểu Khải à anh trước giờ chưa từng gây sự đánh nhau. Hôm nay xảy ra chuyện gì? Em và Nguyên thức dậy đã không thấy anh đâu
Khải mệt mỏi, từng hơi thở khó khăn đáp
- Anh đến công viên với Tiểu Vi...
- Tiểu Vi?? *Nguyên nhíu mày*. Không phải chứ? Tiểu Vi đánh anh ra nông nỗi này....Ý không phải *cười*. Tiểu Vi làm sao nỡ ra tay với Vương Tuấn Khải. Hihi....Thôi không đùa nữa. Thật sự đã xảy ra chuyện gì?
- Nguyên à em xuống phòng y tế lấy thuốc giảm đau, băng bông giúp anh. Nhớ tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấy. Thiên Tỉ giúp anh rót cốc nước....-Khải như muốn né tránh câu hỏi của 2 đứa em
Thấy Đại ca mệt mỏi như vậy, Thiên Nguyên cũng không muốn tiếp tục tra khảo anh. Nguyên len lén xuống phòng y tế lấy thuốc cho anh, Thiên thì đến phòng dự trữ mang lên 3 hộp sữa và bình nước lọc. Sau khi đã giúp Đại ca bôi thuốc, thay quần áo và uống thuốc giảm đau, Thiên Nguyên cũng mệt mỏi nằm xuống cạnh anh, tay gác lên trán, vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng, Nguyên lên tiếng:
- Tiểu Khải này! Ai lại có khả năng đánh anh thành ra như vậy? Không phải trước giờ anh luôn rất được yêu thương sao? Không khoa trương cũng có thể nói anh là "Đại ca" trong công ty rồi. Em thật không nghỉ ra được người nào dám làm vậy, không sợ các TBG "chôn sống" luôn à!
- Đúng đấy! Mà nè anh nói đi với Tiểu Vi vậy tại sao ra về lại trở thành như vậy? Tiểu Vi không sao chứ? Chuyện này có liên quan gì đến cậu ấy không? – Thiên cũng chòm người đến cạnh Khải hỏi
Đợi hồi lâu, cuối cùng anh cũng cất tiếng:
- Anh hơi mệt. Anh muốn nghỉ ngơi
Hai đứa cũng không gấp hỏi tiếp vì nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Đại ca. Đành phải rủ nhau ra ngoài để lại căn phòng lớn yêu tĩnh cho anh nghĩ ngơi. Trước khi ra ngoài đã được anh dặn dò kĩ lưỡng chuyện anh bị thương tuyệt đối không được để ai biết, ngay cả chị Hân, Bạng Hổ ca và TFGIRLS.

Tối đó vẫn như bình thường, các nhân viên công ty tập trung xuống canteen dùng bữa. Hôm nay nó không xuống sớm như hằng ngày, đến khi hầu như mọi người đã có mặt nó mới lê thân mệt mỏi xuất hiện, có lẽ vì chuyện ban sáng đã khiến nó khóc rất nhiều, khóc đến ngủ lúc nào không hay, ngủ đến tận bây giờ. Hôm nay chỗ ngồi có chút thay đổi, chỉ còn một ghế trống là ở cạnh hắn, thường ngày Khải vẫn luôn dành chỗ cạnh mình cho nó, vậy mà hôm nay...Nhưng nếu nó thật sự ngồi cùng hắn thì coi như hôm nay nó cũng không ăn được gì, vì nó kinh sợ vẻ mặt "giả tạo" đó của hắn. Lúc này nó chưa ngồi vào bàn, chỉ là đang đứng quan sát. Mọi người cũng vui vẻ bình thường, như hôm nay chẳng có gì đặt biệt xảy ra, nó bắt đầu chăm chú quan sát Khải. Nhìn bề ngoài anh vô cùng bình thường, không thể hiện dấu hiệu của người đang bị thương, vẫn đang cười nói với Nguyên, Thiên đang ngồi bên cạnh. Quả thật bình thường đến mức bất thường, không lẽ chuyện Khải bị tấn công chưa ai biết sao? Nếu đã biết thì sao có thể bình tĩnh như vậy? Cắt ngang dòng suy nghĩ dong dài của nó là tiếng Bạng Hổ ca giục nó ngồi xuống bàn ăn:
- Nè Tiểu Vi. Sao còn đứng đó. Mau ngồi xuống bàn
Nó lại liếc mắt về phía ghế ngồi "dành cho mình", nó thấy vẻ mặt của hắn vô cùng bình thường, cứ như sáng giờ hắn chưa từng gặp qua nó, niềm nở gọi nó:
- Phải đó đến đây ngồi vào bàn ăn đi Vi *cười*
Trong lòng nó đã bắt đầu kinh tởm hạng "diễn viên" như hắn. Vẻ mặt vô tội vạ hiện tại của hắn càng làm nó thêm khiếp sợ, muốn nó ngồi kế hắn dùng bữa tối hôm nay sao? Thà nó nhịn đói còn cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy trong lòng đã nổi lửa nhưng trước mọi người nó vẫn giữ thái độ ôn hòa nhất có thể:
- Không cần đâu ạ! Em xuống đây chỉ để báo với mọi người em đã ăn bên ngoài nên không đói nữa. Mọi người không cần đợi em. Em buồn ngủ nên về phòng trước đây ạ. Mọi người ăn ngon *cười*
- Sáng giờ em có ra khỏi phòng sao? Em ăn lúc nào sao chị không biết đấy ? – Tiểu Nhi ngây thơ "lật tẩy" câu nói dối của nó
Vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để "tiếp chiêu", nó đáp:
- Em vừa mới ăn ban nãy thôi ạ. Lúc mọi người tập trung xuống canteen thật ra em đã xuống trước từ lâu, nhịn không được đói nên đã ra ngoài ăn trước rồi. Hìhì em xin lỗi!
- Không sao! Nếu đã ăn rồi, mệt thì về phòng đi. Mai em có buổi tập nhảy lúc 8h sáng đó, tuyệt đối đừng dậy trễ *cười*- Bạng Hổ ca lên tiếng
- Vâng ạ!
Nó vừa đáp Hổ ca, vừa đưa mắt nhìn đến Khải. Khải không nghe vào câu nào của nó nãy giờ, vẫn đang dán mắt vào điện thoại, chẳng thèm liếc tới nó cái nào. Nó cũng không đứng đơ ra đó quá lâu, quay người trở về phòng.

Lúc này người nào đó mới dời mắt khỏi điện thoại mà nhìn theo bóng nó một tý, nhếch môi cười thật khó hiểu, không buồn cất tiếng nói nhỏ:
- Lại diễn. Sáng giờ có ra khỏi phòng sao? Lại còn bảo đã ăn trước. Làm ca sĩ thật uổng. Tốt nhất chuyển đi làm diễn viên sẽ có tương lai hơn.
Rồi Khải lại nhếch môi cười lần nữa, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Mọi người đang chú tâm ăn cũng chẳng mảy may chú ý đến biểu hiện và câu nói của Khải, chỉ nghĩ là anh chắc vừa mới xem phim trên điện thoại nên thuận miệng cho lời bình. Nhưng thái độ và hành động của anh đã bị hắn hoàn toàn "thâu tóm" vào mắt, hắn bỗng tâm tình tốt hẳn lên, miệng cười thật thỏa mãn, thỏa mãn vì kế hoạch của hắn xem như đã thành công, thành công biến "Hồ Thảo Vi" trong mắt Khải thành một diễn viên, khiến Khải đối với nó không còn bất cứ tình cảm gì nữa, dù đơn giản chỉ là tình anh em.....

Nó trốn về phòng trước nhưng thực chất là không thể nhắm mắt ngủ, vẻ mặt của anh ban nãy hẳn vẫn còn hiểu lầm nó. Xưa nay nó rất sợ bị người khác hiểu lầm, đã thế lần này lại còn là anh, đương nhiên tâm trạng còn khó chịu hơn gấp bội. Thường ngày nếu không phải tham gia chương trình hay luyện tập thì khoảng 10h nó đã nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, nhưng hôm nay đã 11h30, điện thoại vẫn chẳng nhận được tin nhắn nào. Nó vừa đói dẫn đến bệnh tái phát, lại vừa khó chịu về việc anh hiểu lầm, thật đúng là hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn nó mà. Nó khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng mở cửa lén xuống phòng y tế. Đã khuya như thế nên bác sĩ trực cũng đã về phòng ngủ, nên phòng y tế hiện không có người. Lần trước lúc cơn đau của nó tái phát,bác sĩ cho nó uống những gì nó đều nhớ rõ, đương nhiên vì lúc ở nhà nó có am hiểu đôi chút về thuốc thông qua mama bác sĩ của nó. Nó đến ngăn thuốc cẩn thận tìm sau đó mau chóng uống cho hạ cơn đau. Sau 15 phút thuốc bắt đầu có tác dụng, nó cũng dần dần dễ chịu hơn. Đồng hồ đã điểm 12 giờ, nó cũng không muốn lập tức về phòng, chỉ muốn đi dạo. Nó biết an ninh Trùng Khánh ban đêm rất tốt, nhưng cũng không muốn xảy ra việc ngoài ý muốn như lần ở Bắc Kinh, nên thôi đành chỉ ra ban công hành lang hóng gió. Đây là lần đầu nó thức trọn một đêm, trước giờ dù có buồn vui hay làm việc gì thích thú đến đâu thì chưa quá 12h nó đã ngủ rồi, nhưng hôm nay tuyệt nhiên không thể nhắm mắt. Nó suy nghĩ rất nhiều về những chuyện ban sáng đã xảy ra, suy nghĩ tới thái độ của anh đối với nó nữa, thật sự đến nay nó vẫn còn chưa tin.

Sáng hôm sau, đồng hồ điểm 6h nó đã chuẩn bị trang phục, lập tức phóng xuống canteen, vì nguyên hôm qua đã không có gì trong bụng khiến bệnh tái phát, nó đã sợ rồi nên muốn tìm đồ lót dạ trước khi đi tập nhảy, nếu không thì thật sự sẽ không chịu nổi. Nó vừa xuống canteen thì đã không tin vào mắt mình, Khải đang gọi món sau đó đang hướng tới bàn ăn. Bước chân đột nhiên bị khựng lại, nó giờ phút này không biết làm sao đối mặt với anh, càng rất sợ ánh mắt lạnh như hàn của anh với nó. Nó định quay người bỏ đi, thà là tiếp tục nhịn chứ không muốn phá hỏng tâm trạng của anh buổi sáng, thì đằng sau nghe tiếng anh gọi, âm thanh không quá gấp gáp, vẫn là giọng điệu đó:
- Không cần trốn. Đã nguyên ngày không ăn rồi đúng chứ? *nhếch môi*. Sáng ra lại tiếp tục diễn sao? Thực không biết em thích diễn tới mức này. Đồ ăn đã có người gọi sẵn giúp em, ăn hay không tùy em quyết định, chỉ là đừng để một mình em mà ảnh hưởng toàn nhóm lẫn công ty
Khải vừa nói xong cũng lập tức ngồi dậy khỏi bàn, bước đi ra phía cổng, lúc vừa bước ngang nó, nó đã không tự chủ được bắt lấy tay anh. Anh cũng không vội phản kháng lại, chỉ quay lại nhìn nó, ánh mắt không mấy cải thiện:
- Chuyện gì?
- Anh...Anh nghe em nói một chút được không. Không lâu đâu. Chỉ 5 phút! –nó ấp úng
Không nhìn vào nó anh chỉ cười:
- Không có thời gian để lãng phí!
Nó rất bất ngờ với câu trả lời của anh, từ lần đầu gặp anh chưa bao giờ nó bắt gặp trên gương mặt anh vẻ lạnh lùng này cả, chỉ có thể buông tay anh, miệng bất đắc dĩ xin lỗi:
- Vậy...vậy xin lỗi! Em không phiền anh nữa.
Rồi nó quay đầu đi tới bàn ăn. Khải cũng chỉ nhếch môi cười rồi bước tiếp ra cổng....

[Vương Tuấn Khải] Là anh, duy nhất anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ